Chap 1: Vietnam x America.

10.3K 489 38
                                    

Vietnam cố gắng im lặng lắng nghe Germany đang nói về cách để giảm sự nóng lên toàn cầu, nhưng dù ý tưởng này có tốt đẹp tới thế nào thì vẫn không thể làm cô chú ý được trong lúc này. Cô đã quá mệt sau khi đã dành cả đêm để xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc với hai đứa em của mình, Taiwan và Korea. Và dù mệt mỏi bao nhiêu bọn chúng vẫn không để cho cô được yên cùng giấc ngủ bởi những tiếng khóc lóc và la hét liên tục, cộng thêm việc luôn luôn nói rằng cô chuẩn bị bỏ lỡ phần hay nhất. Lúc đó cô đã ước rằng mình đã chấp nhận cho Japan và Hong Kong ngủ cùng phòng vào lúc đó, ít nhất hai người họ không hét ầm lên vào tai cô sau mỗi năm phút.

Vietnam càu nhàu, nhưng bỗng một ai đó bỗng xô vào cô, hay đúng hơn là cố tình xô vào cô và nhảy sang chiếc ghế bên cạnh. Vietnam trừng mắt nguy hiểm với tên con trai tóc vàng, người đang ngớ ngẩn mỉm cười với cô bằng hàm răng trắng như ngọc trai ngu ngốc của mình. "Anh muốn gì?" Vietnam nói thầm đủ lớn cho anh ta nghe.

Cô cảm thấy không được tự nhiên lắm dưới cái nhìn mãnh liệt của hắn, đôi mắt đó tỏa sáng tràn đầy sự hứng thú, tóc vàng nở một nụ cười lớn và đôi môi khẽ mấp máy. ' Hôm nay em trông rất đẹp ' làm cho má Vietnam đỏ bừng lên.

"À...Cảm ơn," Vietnam hơi lúng túng rồi ngay lập tức chuyển tầm nhìn sang Germany trong khi tên tóc vàng vẫn đang chăm chú nhìn cô.

Một lúc sau, sự tập trung của Vietnam một lần nữa lại biến mất, cô cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu. Mọi thứ xung quanh như thể đã tắt hẳn và trong tai chỉ còn văng vẳng tiếng tích tắc của đồng hồ, nó thật ồn ào. Vietnam dựa đầu vào bàn kính lạnh toát và thở ra tiếng rên của sự thất bại, cô đã cho phép cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy mình. Thật đáng buồn là chuyện đó đã không thể xảy ra, cô cảm thấy một vật nào đó bỗng chạm lên đầu làm cô buộc phải ngẩng lên một chút, đó là một tờ giấy nhỏ. Vietnam nhíu mày nhìn tên tóc vàng rồi mở nó ra. "Mệt không?"

Vietnam đảo mắt rồi cầm lấy một cây bút gần đó, ghi nhanh chữ "có". Sau đó gấp mảnh giấy và ném nó lại cho anh ta. Anh ta liền mỉm cười rồi bắt đầu viết trước khi ném nó trở lại. Vietnam hơi bối rối, hắn vẽ gì đó trên tờ giấy mà cô không thể hình dung được ra. Đó là một loại động vật phổ biến sao? Không phải. Bên cạnh đó là chữ 'anh hùng' và ' công chúa '. Cuối cùng Vietnam cũng nhận ra bức tranh nghuệch ngoạc đó vẽ một siêu anh hùng cùng một số cô gái trông giống như những cô thiếu nữ đang đau khổ, cô nhìn anh, người đang mấp máy môi ra hiệu "Em là công chúa". Vietnam nhướn lông mày, lấy bút chì rồi vẽ mặt nàng công chúa thành bà phù thủy, nhìn đã biết rõ ràng là nhân vật phản diện, và ném sang bên tên tóc vàng. Những tờ giấy tiếp tục bay qua bay lại, mỗi lần như thế lại có thêm một nhân vật dùng để mô tả các quốc gia khác như China là bà dì ghẻ, hay France là ếch nhưng không thể hóa thành hoàng tử.

"Ameraca!" một ai đó bỗng hét to và chuyển làm tên tóc vàng phải nhìn sang. "Cậu và Vietnam đang làm gì vậy?"

"Không có gì!" America giả vờ, vò nát tờ giấy và nở một nụ cười ngốc nghếch với anh chàng người England.

"Đừng nói dối!"

"Tôi không nói dối!" America cãi lại, bĩu môi rồi sau đó đá lông nheo với Vietnam, người đang trợn tròn cả con mắt lên, nhưng rồi cuối cùng cũng mỉm cười chút ít.

"Ohonhonhon~ Vậy cái này là gì?" France từ đâu nhảy tới. "Quý cô Vietnam và America đang trao đổi thư tình sao?"

"CÁI GÌ????" Từ tận đầu bên kia của chiếc bàn dài, China hét lên. Japan và Hong Kong ném cho America một cái nhìn chết chóc, trong khi tất cả các quốc gia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đưa tối cái tờ giấy đó, America," England giơ tay ra, nhưng những gì anh nhận được từ America chỉ là một cái lắc đầu. "Ngay bây giờ!"

Korea từ đâu bỗng cướp tờ giấy mà America giấu sau lưng, "Thử lấy nó xem da-ze!" England giật lấy tò giấy và mở tờ giấy nhàu nát ra, America và Vietnam giật mình kêu lên. Trong khi England cau mày vẻ không bằng lòng, anh đang thực sự tức giận.

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldWhere stories live. Discover now