Chap 15: Vietnam x China.

2.5K 163 4
                                    

/Tôi muốn được anh giữ lại mỗi khi cất gót quay đi

Thứ tôi cho sẽ ít hơn rất nhiều tình yêu tôi nhận lại

Bàn tay anh được chữa lành, một lần nữa vì tôi mà bị bầm tím

Tôi chưa từng được lựa chọn, nhưng anh luôn là ước mơ của tôi\

Anh như một làn sương mù vẫn luôn tồn tại trong trái tim cô. Bàn tay đó đã từng ở đó, trên đầu cô, luôn nói cô đẹp cho dù lúc đó cô vẫn chỉ là một đứa trẻ còn quá nhỏ và ngây thơ.

Em rất đặc biệt anh nói, và anh thường xuyên gọi cô là em gái, thỉnh thoảng như vô tình, thì chữ "vợ" vẫn cất lên đầy tự nhiên. Khi cô vẫn còn lạch bạch tập bò, thì anh đã cao hơn rất nhiều, luôn làm cô liên tưởng tới một vị thần đẹp trai dưới ánh nắng mặt trời, ngay đến cả chiếc mũ rơm cũng dường như tỏa sáng theo chủ nhân của nó.

Mùi của anh vẫn còn vương vấn trong kí ức, khi chiến tranh, nạn đói vẫn còn hoành hành. Anh trai, hay còn gọi là chồng, một nhà học giả tài ba, với mực Trung Quốc vương trên bộ quần áo cùng ít máu trên tay. Cô tôn thờ anh, cách mà anh nhìn thế giới, cách anh tuyên bố rằng: Tôi là người Trung quốc. Cô theo anh cả ngày, lắng nghe những câu chuyện về chiến binh dũng cảm Phát Mộc Lan hay chiêm ngưỡng những kì quan kiến trúc kì diệu, những câu chuyện, cuộc sống! Anh giống như ma thuật, tỏa sáng trong màu đỏ, vô cùng rực rỡ.


Wang? Cô hỏi khi đang nằm trên chiếc giường, gối đầu lên tay anh. Khi nào em mới trở thành một phụ nữ để hợp với anh? Cô mơ về anh, một đất nước vẫn đang còn trong thời kì phong kiến, thiếu thốn, nhưng lớn mạnh. Còn cô, vẫn còn là một bộ tộc với những lãnh chúa nhỏ, cố gắng để làm ra một thứ gì đó đột phá để xuất hiện trên bản đồ của thế giới.

Yao nhìn cô, vẫn nằm cạnh anh, ánh mắt nghiêm túc màu mã não: Anh quá già so với cô. Khẽ thở dài, anh nắm lấy tay cô và hôn nó một cách kính cẩn như dành cho nữ hoàng của lòng mình. Em sẽ trở nên như thế, một ngày nào đó. Anh hứa, mặc dù đầu hoàn toàn trống rỗng.

China đưa ra tuyên bố, cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Anh thật mềm mại, cao, và ấm áp, giống như những ngọn lúa mì, nhanh chóng, mạnh mẽ hơn cơ thể của cô rất nhiều. Cô chạm vào tóc anh, nó bồng bềnh và mềm mại. Cô có thể cảm thấy tất cả những sự cực khổ, vết tích chiến tranh trên cơ thể mảnh mai như con gái đó. Những ý muốn bảo vệ chàng trai này và những người dân của mình bỗng trỗi dậy, ước muốn được liên kết cùng anh vẫn khắc sau trong tâm trí, trong cả tương lai của hai người họ nữa.

Em là của anh. Cô nói bằng thứ tiếng của anh, dù anh không hề bắt cô làm thế.

.
.
.

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldWhere stories live. Discover now