Chap 4: Greece x Vietnam.

3.7K 266 20
                                    

Greece thích thú nhìn người đối diện mình hiện đang cố gắng giữ tỉnh táo và thất bại thảm hại. Anh nhẹ nhàng vỗ chú mèo trong lòng, vẫn tập trung vào cô gái còn lim dim ngủ. Mái tóc đen của cô giờ trải dài trên bàn kính dày cộp, hai bàn tay gối đầu ngay ngắn lên nhau. Ngồi bên cạnh là chàng trai America chẳng khác gì Greece hiện tại là mấy, cũng nhìn chằm chằm vào cô, không thể đoán nổi tên đó sẽ làm gì, cho đến khi cậu trai nghịch ngợm bắt đầu chọc chọc vào hàng má mềm mại khiến cô khẽ rên lên, nhưng may mắn thay, vẫn chưa tỉnh dậy. Greece để ý rằng gia đình của cô gái đó trông khá là sửng sốt khi nhìn thấy người thân đang say giấc, đồng thời cũng trừng trừng nhìn America dù cho cậu ta không hề chú ý. Có vẻ bọn họ đang nóng lòng muốn giết chết cậu ngay lập tức vì đã làm phiền công chúa của họ, tuy nhiên họ đã không làm thế vì họ biết rằng khi Germany đang ở đấy thì đó là việc không thể. Greece nhíu mày lắc đầu không bằng lòng với America, anh không quan tâm việc mình có bị mắng hay không, tất cả mọi người đều cần phải nghi ngơi, đặc biệt là những cô gái. Greece đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi chỗ ngồi của mình cùng với con mèo uể oải không khác gì chủ nhân nó. Anh tiến gần tới chiếc bàn mà anh cần phải tới, bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên từ các quốc gia và tiếng Germany hét lên đầy tức giận.

"Dừng lại." Greece nói (đương nhiên cũng là lẩm bẩm), chộp lấy tay America trước khi cậu được phép chạm vào làn da kia một lần nữa.

"Cái...?" America nhìn Greece như thể đây là một sự nhầm lẫn khi anh đang xuất hiện trước mặt cậu.

Greece vứt cho America một cái nhìn sắc lạnh trước khi bế nàng công chúa đang ngủ theo phong cách đầy lãng mạng rồi từ từ đi về phía cửa phòng họp. Anh em của cô gái may mắn nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và hét ầm lên với Greece trong sự theo dõi của Germany.

"Thả em gái ta ra aru!"

"G-Greece-san, anh đang làm gì với Viet-neesan vậy?"

"Này!"

Greece nhận thấy lông mày cô gái khẽ nhíu nhẹ, anh lập tức quay lại mắng ầm lên với đám đông, "Vietnam đang ngủ. Cô ấy vô cùng mệt mỏi đó." Trước khi có bất cứ ai lên tiếng, anh bước ra khỏi phòng để lại sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối của các quốc gia.

"What the heck?" America không dám to tiếng, vẫn chưa hết bối rối.

"Từ khi nào Greece và Vietnam trở nên gần gũi tới vậy?" Taiwan kinh ngạc nhớ lại cách Greece bế Vietnam lên nhẹ nhàng như ôm công chúa. "Thật là dễ thương mà!"

"Dễ thương? Nó sến thì đúng hơn." Hong Kong khịt mũi, nhưng lần nay may mắn là Taiwan bỏ qua cho cậu.

"Quan hệ mờ ám?" Japan thốt lên làm tất cả các quốc gia nam bên Châu Á lần lượt ở trong trạng thái shock và nhanh chóng tìm hai người kia.

"Có thể lắm chứ." Hungary thích thú nhìn theo nhưng tên con trai vừa đi khỏi. Taiwan mỉm cười gật đầu ranh mãnh.

xxxxxxxxxx

Điều đầu tiên Vietnam nhận ra khi thức dậy là cô không còn ở trong cuộc họp thế giới nữa, mà đang nằm trong một căn phòng rất xa lạ. Điều thứ hai là một con mèo trắng điệu đà còn thiu thiu ngủ trên đồ nội thất, chắc chắn chủ nhân của nó hẳn rất cưng mèo. Cuối cùng, kinh ngạc nhất, chính là một chàng trai nước da màu ô liu và mái tóc lượn sóng đang nằm ngay cạnh cô. Có vẻ anh ta ngủ khá là say, thỉnh thoảng khẽ phát ra tiếng ngáy thật khẽ. Vietnam trở nên hoảng hốt, đồng thời cố hết sức để lục lại tâm trí xem đã có việc gì xảy ra với mình khi đang ngủ gật. Tại sao giờ cô lại nằm cùng người này? Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại ở đây? Vietnam, do quá mải mê với suy nghĩ của mình mà không hề biết rằng người cô đang tò mò đã tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào cô.

"Xin chào," Anh lẩm bẩm kéo cô về hiện tại. Một sự im lặng ngưng đọng trong hai đôi mắt. Vietnam đỏ mặt thầm ngưỡng mộ đôi mắt đáng yêu màu xanh và nước da tuyệt đẹp của chàng trai trước mặt.

"Greece...?" Cô giật mình, Greece không nói gì nhưng khuôn mặt thì trở nên rất hạnh phúc vì ít nhất người con gái này còn nhớ được tên anh. "T-Tôi đang ở đâu đây? T-Tại sao tôi...và anh...? C-Chúng ta đã làm...gì chưa?"

Greece mỉm cười. Anh hiểu những gì cô ấy đang khó nói. "Chưa."

Vietnam thả lỏng hơn chút. "Tại sao tôi lại ở đây?"

Greece không kìm nổi, lại cười lần nữa. "Em đã ngủ gật trong cuộc họp thế giới, America làm phiền em. Anh em của em khá là ồn ào nên vì thế tôi đã đưa em vào phòng khách sạn của tôi để em có thể ngủ được."

Vietnam chớp mắt cố gắng để tiếp thu những gì anh nói. "T-Tôi hiểu, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền anh," Cô lảo đảo ngồi dậy. "Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi phải đi-" Greece không đợi Vietnam nói hết câu liền nắm lấy cổ tay và kéo cô vào lòng mình. "A-Anh đang làm gì?"

"Ngủ."

"N-Nhưng tôi đã ngủ rồi."

"Tôi muốn ngủ thêm." Anh nhẹ nhàng vuốt ve cô như thường làm với chú mèo cưng. Vietnam thở dài, làm thế nào cô có thể từ chối một người đang cố gắng giúp đỡ mình cơ chứ? Cô hít mùi thơm thoảng thoảng từ anh ta, nó làm cô cảm thấy thư giãn và thoải mái.

"Anh đã luôn làm điều này sao?"

"Gì cơ?"

"Đưa một ai đó vào khách sạn và ngủ cùng họ? Đ-Đó là một đặc trưng của hành động thuộc ham muốn t-tình dục!" Nghe xong Greece khẽ cười khúc khích. (Ôi đệch! Cứu cái mũi của tôi đê)

"Tôi được miêu tả như một vị thần trăng hoa." Vietnam khẽ đỏ mặt. "Nhưng không...chỉ với người tôi thích thôi."

"Anh...thích tôi sao?" Greece gật đầu. "Từ khi nào?"

"Kể từ ngày đầu tiên tôi gặp em..."

"...khi tôi đánh bại France và America?" Vietnam mím nhẹ. "Thường thì chẳng ai có hứng thú với người hay la hét hay đánh nhau cả..."

"À." Anh nhún vai, vén vài lọn tóc và hôn lên trán. "Tôi lại nghĩ rằng nó khá dễ thương."

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldWhere stories live. Discover now