Request: America x Vietnam.

2K 136 37
                                    

P/s1: Đây là tác phẩm tự viết, không cóp ở đâu cả .-.

P/s2: Truyện có trên Wattpad và bản quyền ở wattpad. Tất cả những trang web khác là đạo, nhất là Truyenfun.com và Teenfic.com. Hãy vào wattpad để xem được phần truyện đúng và mới nhất.

-------------------------------

" Ah! Vietnam! Cậu đến rồi à. Vào nhà đi" England mở cửa, đưa tay mời cô vào nhà.

" Cảm ơn" Vietnam mỉm cười, ngồi xuống ghế " Thật phiền cậu quá, khi không lại đến chơi thế này"

" Không phiền gì đâu mà, tôi rất hân hạnh" England nhẹ nhàng rót nước vào chiếc cốc ngọc láng cóng.

" England, nghe nói cậu có gì đó khá là thú vị phải không?" Vietnam liếc quanh nhà.

" Ai nói vậy"

" America"

" Lại là tên não đấy" England rủa thầm.

" Đúng là có" Cậu đi vào phòng mình và lấy ra một quả cầu nhỏ.

Vietnam tò mò không ngừng rò xét quanh nó" Gì thế"

" Tôi có một quả cầu có thể dự báo trước tương lai, 5 năm mới làm được đấy" Cậu cười tỏa nắng, tự hào nhìn nó.

" Thật chứ?"

" Tất nhiên! Nhưng chỉ đúng 50% thôi, và có giới hạn 20 năm"

" Cho tôi dùng thử được chứ?"

Vietnam háo hức, chăm chăm vào quả cầu. Cô rất hay bắt mắt với những thứ mới lạ, nhất là phép thuật bói toán như này.

" Ừm... được thôi..."

Cậu ngập ngừng một lúc rồi bắt tay vào. Tay trái xoa xoa vào quả, tay phải để lên trán, miệng lẩm bẩm gì đó mà cô không biết.

Cảnh đầu tiên hiện ra khiến Vietnam như hóa đá. Đó là cảnh trong một nhà thờ mà cô và một ai đó đang làm...đám cưới.
Chú rể từ từ quay ra, và Arthur nhận ra ngay đó là America nhờ cái nụ cười tỏa nắng và mái tóc vàng chói đặc trưng
Vietnam thì mãi mới nhận ra... hai tay nắm chặt cây chèo...run run..
" Và bây giờ, hai con hãy..."
" Choang"
Chèo-chan không ngại ngùng " xoa đầu" quả bóng, làm nó vỡ tan tành ( Au: Poor you =( )
" X...xin lỗi, nhưng tôi có việc rồi"
Cô cầm chèo, hầm hầm ra ngoài để mặc ai đó ngồi hóa thạch nhìn đống vụn...
Vietnam về nhà, suốt chuyến đi cô cứ vò đầu bứt tai, cô ko thể nào tin được. Cô mà cưới cái thằng não Hamburger ấy ư? Không không!! không thể nào, không thể nào đâu. Nó chỉ đúng 50% thôi! Không bao giờ xảy ra đâu. Cô trấn an mình...
------Bê lô! Nhớ toai không---------
" HAPPY NEW YEAR!!!!"
Alfred xuất hiện sau một cái đạp cửa.
" Cậu đến đây làm gì, aru! " China chạy đến.
" Tôu chỉ mún chúc mừng năm mới thuôi mờ" Alfred gãi gãi đầu
" Cũng không có nghĩa là phá cửa" Hongkong định đá cho America một cái nhưng bị tay anh chặn lại( Ame: Đơn giản vì anh quá khỏe!* hào quang cầu vồng*)
" Dù gì cũng đã đến, ta cũng nên tiếp đãi chứ" Japan lịch sự cúi chào.
" Anh không chấp nhận aru!" Yao hậm hực .
" Gì vậy m..." Vietnam từ trong bếp đi ra và khựng lại khi thấy Alfred " A...a ... a...a me...m...me...me....ri ri....c...ca" Cô bốc khói, kí ức từ quả cầu ùa về.

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldOnde histórias criam vida. Descubra agora