Request: Vietnam x Iceland.

1.8K 129 24
                                    

Bê ét: Đây là tác phẩm tự viết, không cóp ở đâu cả :>

Bê ét: Đây là tác phẩm tự viết, không cóp ở đâu cả :>

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Vietnam duỗi dài trên giường, lăn qua lăn lại. Đây thực sự là một ngày nhàm chán, nói đúng hơn là chả có gì để làm. Giấy tờ cô hoàn thành từ lâu và tình hình nhân dân diễn ra rát suôn sẻ.

Đầu cô chợt nảy một ý tưởng: Sao không đi sang nước bạn thăm thú một chuyến nhỉ, rồi thì sẽ viết được thêm một trang kinh nghiệm.

Quả là một ý kiến không tồi, cô bật dậy và lại phải đâu đầu không biết đi đâu. Châu Á ư? Cô đi hàng trăm lần rồi. Còn lại? Nó thực sự quá nhiều.

Rồi cô gắn lên bản đồ thế giới, cầm sẵn một cây phi tiêu và bịt mắt lại.

" phập" Cô bỏ bịt mắt. Iceland. Hmm... cũng được đấy...quýêt định vậy đi.

Một lần nữa! Cô băn khoăn ko biết có nên báo trước cho họ hay ko. Cô muốn đến thật bất ngờ, để có thể thấy được rõ hơn nhưng vẫn cần phép lịch sự.

Rồi cô nhấc máy, tìm số của Iceland trong hơn 200 quốc gia và các đảo lớn nhỏ.

" Alo, Iceland có phải không?" Vietnam

" À...ừm...gì cơ ạ" Giọng bên kia có vẻ khá lúng túng.

" Tôi sẽ đến thăm nhà anh vào chiều nay, xin hãy chuẩn bị" Vietnam không đợi người bên kia, cúp luôn máy. Cô thật sự khá ngại khi nói chuyênn với người lạ.

Cô mở tủ, chuẩn bị đồ đạc quần áo để có thể xuất phát ngay.

-------------------------------

Chiếc máy bay đáp thẳng xuống sân bay quốc tế của Iceland. Cô bước ra, lạ là chả có ai chào đón cả, mọi người đều nhìn cô như khi nhìn những khách du lịch. Họ ko nhận ra cô là đại diện của Vietnam à? Hay đây chỉ là những...phong tục tập quán.

Cô thực sự rất bỡ ngỡ, không có lấy một người hướng dẫn du lịch. Mọi thứ đều lạ hoắc lạ hơ, Vietnam lê bước chân chậm chạp đến từng ngõ ngách, mong rằng sẽ đến kịp nhà của Iceland trước khi trời tối

Mệt vì khát và cái thời tiết lạnh giá chả khác gì Russia, cô dừng chân tại một quá cà phê dọc đường.

Chọn đại một chỗ, cô ngồi mà không để ý tới người phía trước. Rồi khi cô thấy thì vội bật khỏi ghế, lúng túng:

" X...xin lỗi, tôi không chú ý. Tôi có thể ngồi đây chứ!"

" À...được, xin cứ tự nhiên" Giọng nói của người đó thật trầm ấm mời cô ngồi.

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldWhere stories live. Discover now