Chap 17: Russia x Vietnam.

2.6K 144 12
                                    

Ruri: Súp pơ dài, 3678 từ :)

Một buổi chiều yên tĩnh ở văn phòng, văng vẳng chỉ có âm thanh "soạt soạt" của chiếc bút với những nét nghuệch ngoạc trên giấy. Nó dừng lại bằng cách ấn một dấu chấm và bắt đầu đổi sang một tờ giấy phẳng phiu, trắng tinh khác.

Bàn gỗ sồi lớn, ánh đỏ ấm áp được nổi bật lên từ ánh đèn xám từ bên ngoài, đã được lấp đầy bằng chồng giấy tờ thủ tục bừa bộn; chỉ có một thứ là như đang sáng lên trong căn phòng, một bình hoa hướng dương vàng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, có vẻ như nó đã được chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận bằng chính hai đôi bàn tay.

Quay lưng lại với cửa kính khổng lồ, cảm nhận những hơi ấm mặt trời đằng sau lưng, Russia cố gắng tập trung vào đống giấy tờ bừa bộn, dường như không muốn dừng lại và nhìn lên, vì anh biết rằng nếu làm thế, thì sự chú ý của anh sẽ bị lung lay ngay lập tức, chắc chắn công việc sẽ bị bỏ dở, và đằng sau hậu quả đó, anh sẽ lại phải để cho Lithuana giải quyết tất cả.

Và anh không thích vậy bởi Lithuana đã có quá nhiều việc để làm, chỉ còn rất ít thời gian để dành cho nhu cầu của chính mình. Russia muốn tự mình hoàn thành mọi thứ mà giữ cho mọi việc không xảy ra vấn đề gì cả.

Vì vậy, đôi mắt của anh chỉ chú tâm vào thư mục rồi thư mục, Màn hình liên tục thay trang mỗi khi Russia đọc từng bản báo cáo, những ngón tay lật giở từng tờ giấy, cảm nhận sự mịn màng của chúng. Chỉ còn hơn một chút việc nữa phải làm nữa thôi, anh không ngừng nhắc nhở mình. Chỉ còn hơn một chút việc để làm, rồi sau đó anh sẽ được thoải mái.

Một tiếng gõ cửa nhẹ bỗng làm gián đoạn sự tập trung của anh, và Russia cảm thấy rằng tay mình đang bóp mạnh cái bút của mình trong sự tức giận.

Anh không bao giờ thích bị gián đoạn.

"Ai đó?" Anh gọi vọng ra, dôi môi tạo thành một đường thẳng không hài lòng. Anh nhớ rằng đã dạy những quốc gia dưới quyền của mình rằng tốt nhất không nên làm phiền anh trong lúc anh đang phải giải quyết đống giấy tờ. Lithuana đáng lẽ phải quản lí việc ngăn không cho bọn họ vào chứ.

Cánh cửa cọt kẹt mở, một cô gái với dáng đi uyển chuyển bước vào, trên tay cô giữ một chiếc mái chèo lớn. Thái độ nghiêm trọng của Russia ngay lập tức biến mất sạch chỉ trong một giây khi nhìn thấy cô ấy, trên môi anh liền nở một nụ cười nhẹ nhàng, thứ đã khiến rất nhiều quốc gia phải sợ hãi.

"Vietnam", Anh nhẹ nhàng.

Kể từ lần cuối hai người họ gặp nhau, cô có vẻ đã già hơn. Tóc cô ấy vẫn như thế, dài, tuyệt đẹp mang màu của gỗ mun, được buộc lại theo kiểu đuôi ngựa nối bằng một bông hoa nhỏ, và đôi mắt to mang màu sô cô la đó chớp chớp đầy thân thiện.

"Xin chào Ivan!" Cô mỉm cười với anh, chất giọng cao bổng, thanh tú mang lại một thứ gì đó mà không ai có thể làm được, trừ cô ra. "Đã được một thời gian, anh có nhớ tôi không?"

Anh gật đầu, nụ cười của anh rộng hơn một chút. "Tất nhiên, Thanh, tôi luôn luôn nhớ em!"

Chỉ mỗi cái tên đã mô tả hết được vẻ đẹp của cô, tươi sáng, ấm áp, dễ chịu và tinh tế, nhưng không thiếu mạnh mẽ.

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldDove le storie prendono vita. Scoprilo ora