Chap 16: Vietnam x America

2.2K 149 6
                                    

/Cậu chỉ biết được những gì tôi muốn cậu làm

Còn tôi biết tất cả những việc mà cậu không muốn tôi động vào\

Thứ đầu tiên cô nghe là tiếng hét của cậu ta. Alfred với khuôn mặt vô cùng phấn khích đang đứng trên máy bay trực thăng riêng của mình, Này, các cậu, nhìn kìa! Đó là Vietnam! Tôi không thể tin nổi, cô ấy đẹp quá đi mất! Có khi còn hơn đứt California ấy!

Cậu ta vẫn còn là một dấu chấm, sau đó, đi kèm với tiếng ồn và ánh sáng chói chang, cậu hệt như sứ giả của bầu trời.

Yao không hề tin tưởng cậu ta, sự tôn trọng của anh dành cho cậu rất ít, ít hơn rất nhiều anh dành cho Francis. Con ma này rất nguy hiểm, anh nói với cô trong khi hai răng nghiến chặt. Hắn ta từ chối ngoại giao với anh, vậy sao lại muốn qua lại với em?

Nhưng, cậu ta nói về những điều vô cùng tuyệt vời, về tự do cá nhân, hay về tuyên ngôn Nhân quyền—làm sao một con ma biết được điều này chứ?

Cô lắng nghe đi nghe lại câu chuyện về sự lãnh đạo, vị Tổng thống, hay khuôn mặt sáng lên mỗi khi nói về công lí và đạo Thiên Chúa ở đất nước mình. Cậu ta có thật, nên rất thực tế tiến lên phía trước, bằng cách mà cả Yao vẫn Francis không bao giờ làm được. Cậu ta không biết hối lỗi, không hiểu được cô nghĩ gì, nhưng luôn làm những điều tốt nhất cho cô.

Cậu ta rất lớn mạnh, giống như thể sinh ra để trở nên mạnh hơn vậy, rất nhiều hứa hẹn, cậu nói rất nhiều về điều đó, những câu nói đó luôn đánh vào tâm hồn mỏng manh của cô. Cậu lải nhải thậm chí ngay cả lúc ngủ. Về việc nhai đi nhai lại câu cô xinh đẹp như thế nào, như thể một sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Vui tính thật, cô nghĩ, cậu ta thực sự từ thế giới khác. Tuy nhiên, cô thích nghe những lời nói lải nhải của cậu ta dù nó luôn lặp đi lặp lại, nhiều lần nữa, thêm nhiều lần nữa.

Rồi sau đó...

Ngọn lửa

Thuốc lá

Tiếng la hét

Những ngọn lửa khiến người dân của cô hoàn toàn mất đi tâm trí; Họ hoàn toàn phản đối vị khách quý kia; Cuối cùng họ cũng có thể đứng lên và tự giải quyết vấn đề của mình—Chúng tôi không dựa vào bất cứ Đế quốc nào nữa! Vietnam cho người Việt! Họ khóc. Hồ Chí Minh cất lên những bài hát ca ngợi cô cho tới khi cổ họng bị khản đặc: Cô đau đớn trong tuyệt vọng. Cô hoàn toàn thấy thiếu kiên nhẫn, mong muốn tự do lần nữa bị những làn sóng lớn làm chìm xuống đáy đại dương.

Chiến tranh đã bắt đầu, nó là không thể tránh khỏi khi thế giới này đang dần mục nát. Cô nhìn nơi mà cô từng chơi với Yao ở quê nhà, nơi Francis ra đi khỏi đây để trở về Paris, nơi các học sinh của đất nước Alfred đang xé từng quyển sách và quên đi những bài học của các giáo sư mà họ đã từng nghe. Những tiếng Phản đối! giống như vụ cháy rừng đó lại vang lên. Tất cả mọi người đang tạo nên chiến tranh với một thứ gì đó.

Và cả Alfred cũng thế, đang có một cuộc chiến tranh với cô, ngay trong lúc cậu đang nằm trên giường mình.

Cô đẩy cậu ta ra, Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi?

Đôi mắt cậu ta trở nên buồn bã. Tôi thực sự không biết!

Nhưng cô đã nhìn thấy những đứa trẻ chết trên đường phố, lính Mỹ đàn áp nông dân Việt Nam. Cô đã nhìn thấy trại trẻ mồ côi bị đánh bom, quân trắng bị tra tấn bởi Việt Cộng, phụ nữ chỉ có thể khóc, khóc, khóc và khóc. Họ đang chiến đấu với ai? Cô không thể nhìn, hay cảm thấy gì cả, chỉ có màu trắng của đau thương.

Cô hét lên với anh. Cô chưa từng hét lên với ai từ trước tới giờ. Cậu đã phá đi sự yên bình của cô, trái tim cô như bị cứa bởi tiếng khóc.

Cậu đã biết cậu vừa làm gì không? Cậu vừa giết chúng tôi! Cô không thể nói rằng "tôi"

Và lần đầu tiên, Alfred không nói gì về việc trở thành anh hùng. Cậu chẳng còn sức lực làm điều đó.

Cậu chỉ vòng tay ôm lấy cô, mặc dù bị cô đánh, đập liên tục, cậu ôm chặt cô.

Và cậu đã khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ trong khi ôm cô, trong nỗi đau đớn đang xảy ra với cả hai người họ. Yao và Francis không bao giờ khóc, họ không cho phép mình khóc. Cô không thể kìm nổi nữa mà bắt đầu khóc cùng cậu, như cô đã từng làm, cô cảm thấy những người dân của mình cũng đang làm thế, khóc.

Cô đứng trước cửa, đã được 1 ngày kể từ khi chiến tranh kết thúc. Alfred một lần nữa trên chiếc máy bay trực thăng, nhưng lần này cậu im lặng, nhìn xuống cô khi họ bắt mình đi. Đất nước của cô giờ chỉ còn là đống tro tàn, mùi xác chết và thuốc súng. Hàng xóm của cô, Campuchia và Laos, đang nằm với vết thương còn mới, sự đau đớn hiện rõ trong mắt họ.

Đây không phải là điều mà cậu muốn. Cô hiểu điều đó trong im lặng.

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ