Chap 2: Vietnam x France.

5.3K 323 11
                                    

"Không!!"

"Nhưng Vietnam, đã được một năm kể từ lần cuối em ôm anh rồi đó!"

"Không." Cô trả lời một lần nữa.

"Anh trai France rất nhớ em." Người đàn ông France rên rỉ, tay mở rộng chờ đợi Vietnam đáp trả lại cái ôm của mình.

"Nhở tôi? NHỚ TÔI SAO?" Vietnam hét lên và thu hút sự chú ý từ các quốc gia khác, những người vô liên quan đang đi bộ qua đó."Anh chẳng có vẻ gì là nhớ nhung tôi sau bằng ấy năm vứt bỏ tôi."

France nhíu mày đầy hối lỗi. "Anh xin lỗi! Nhưng xin em đó! Anh trai thật sự rất yêu em!"

Vietnam lắc đầu. "Đã quá muộn rồi anh trai ạ," Vietnam nói trong căm phẫn.

France tiến thêm một bước gần hơn, cẩn thân để không chọc tức hay làm cô gái trước mặt mình sợ hãi. "Xin em, chúng ta chỉ cần quên nó đi. Anh thật sự quan tâm tới em-"

"Không thể nữa rồi." Một tiếng nói gián đoạn câu chuyện. "Chị ấy nói rằng muốn cắt đứt với anh da-ze"

"Xin đừng làm phiền chị tôi nữa." Một giọng nói khác tham gia.

France cau mày một lần nữa. "Korea , Japan, chuyện này không phải của các cậu. Đây là chuyện giữa tôi và Vietnam."

"Phải! Nhưng chị ấy là chị gái chúng tôi." Korea mỉm cười nhưng đôi mắt anh đang bắn những cái nhìn đầy đe dọa. France lùi vài bước để giải quyết tình hình. Chết tiệt! Korea và Japan rõ ràng đang không hài lòng và anh không hề muốn gây nên bất cứ mâu thuẫn nào với họ.

"Được rồi." France thở dài và đặt tay mình lên trong sự thất bại. "Nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng để lấy lại sự tin tưởng của em một lần nữa."

Vietnam cúi đầu im lặng nhìn France bước đi, khẽ hát lên một đoạn nhạc mà cô đã từng rất thích khi đang được anh chăm sóc. "Vietnam-neesan? Chị ổn chứ?" Japan hỏi một cách nhẹ nhàng, tay đặt lên vai cô. Vietnam chỉ có thể mỉm cười yếu ớt và gật đầu. Korea liền nở nụ cười toe toét rồi nhấc bổng cô lên, "Chúng ta hãy đi ăn, da-ze! Taiwan và Hong Kong đang đợi đó!"

Trong lúc đó, France hiện đang tiến về phía Monaco và Seychelles, hai đứa vô liên quan giờ hiện lắc đầu ra vẻ hiểu chuyện. "Ah, Monaco và Seychelles cho anh trai lớn một cái ôm nhé! Anh đang buồn kìa!" Monaco liếc nhìn sang Seychelles, người cũng đang nghĩ mình nhầm lẫn, France không bao giờ buồn, ít nhất là sau cái chết của Joan d'Arc.

"Sao vậy? Hay anh bị đập vào cột điện nào đó?" Seychelles cười.

"Không," France thở dài và khẽ vuốt ve ổ khóa bằng vàng của mình. "Việt Nam vẫn còn ghét tôi."

Seychelles nhìn anh đầy thông cảm, ngay sau đó liền vỗ nhẹ lên lưng người anh trai. "Cô ấy chỉ cần thêm thời gian thôi."

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương!" Monaco thêm vào, nhưng chỉ France vẫn nhìn vào bức tường một cách thẫn thờ.

"Đã được...một năm rồi!" France thì thầm với đôi mắt đầy tội lỗi. "Tôi ước gì tôi chưa bao giờ làm những việc mà mình đã làm..."

"Việc gì đã xảy đến thì cũng đã đến rồi, France ạ!" Seychelles nở nụ cười nhẹ. "Thôi nào, chúng ta hãy đi mua một thứ gì đó nhé!" Monaco khẽ gật đầu.

Đôi mắt France bỗng sáng lên. "Đúng rồi! Tôi sẽ mua một thứ gì đó cho cô ấy!" Seychelles đành phải xoa xoa vầng thái dương của mình và bó tay với anh ta.

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldWhere stories live. Discover now