Chap 13: Vietnam x England ( Arthur)

2.2K 163 7
                                    

"Em biết đó," Liên buồn bã nhìn lên chàng trai trước mặt mình. Anh đang che ô và mỉm cười nhẹ với cô. "Một cô gái đẹp không nên đứng dưới mưa, đặc biệt là khóc."

Liên không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào chàng trai. Mái tóc vàng ướt sũng, đôi mắt xanh lá nhìn xuống đôi mắt mã não của cô. "Vì vậy, cho tôi biết, một cô gái như em đang làm gì ở đây, thậm chí là đang khóc nữa?"

"Đi đi Arthur." cô sụt sịt, giấu đi khuôn mặt mình. Những giọt mưa tiếp tục rơi và xung quanh chỉ có âm thanh của xe cộ. Liên ngẩng đầu lên kiếm tìm hình bóng của chàng trai England, kinh ngạc là anh vẫn còn ở đó, trước mặt cô. "Tại sao anh còn đứng đây?"

Arthur ngây người nhìn chằm chằm vào cô. "Tôi không thể để một cô gái ở đây một mình."

"Tôi thậm chí còn không hành động giống một cô gái..." Liên lẩm bẩm. Cảm thấy nước mắt đang bị đọng lại. Arthur hoảng sợ một chút, không chắc chắn về những gì mình đang làm, vì anh chưa từng an ủi ai, một cô gái càng không!

Anh lúng túng gãi đầu bằng tay còn lại, "À...Ừm..." Liên ngước lên, nước mắt chảy dài trên má. Arthur thở dài, cúi xuống lau chúng đi. "Một cô gái xinh đẹp thì không nên khóc."

"Tôi không hề đẹp..."

"Em rất đẹp..." Arthur nói.

"Không!"

Arthur lắc đầu trước khi thả ô xuống và kéo cô lên. Anh ôm cô trong vòng tay vụng về, Liên hoàn toàn bất phản kháng, anh vẫn thắt chặt vòng ôm của mình. Vietnam tiếp tục đấu tranh trong vài phút cho tới khi hoàn toàn dừng lại, vai giảm mạnh và không kìm nổi, khóc trên ngực của anh. Arthur vuốt ve đầu cô, thì thầm những lời an ủi giúp cô bình tĩnh. Họ đứng thế trong mưa, cho tới khi Liên ngừng khóc, tránh ánh mắt của anh, cô khẽ cảm ơn trong khi Arthur chỉ mỉm cười.

"Tôi sẽ đưa em về nhà." Anh nói.

xxxxxxxxxxx

"Liên!" Liên quay lại và thấy em gái mình – Mei đang hớt hải chạy tới. "Đoán thử xem?"

"Chuyện gì xảy ra vậy Mei?" Liên hỏi nhìn vào Taiwan đang thở hổn hển.

"Arthur và Francis đang đánh nhau!" Liên cau mày khi nghe thấy tên của France.

"Tại sao?"

"Có người nói với em Arthur nghe thấy Francis nói gì đó về chị và anh ấy rất tức giận!"

"Họ ở đâu?"

"Dưới căng t-" nhưng trước khi Mei kết thúc câu nói của mình, Liên ngay lập tức chạy xuống hành lang. Mei ngay sau cô, xin lỗi những người mà Liên va phải.

Liên dừng lại trước cửa phòng ăn trưa, nơi phát ra tiếng la hét, cổ vũ. Cô đẩy cánh cửa. Một vòng tròn to lớn được xung quanh bởi người ở giữa phòng, giả sử Arthur và Francis ở trong đó, thì liệu cô có thể dừng họ lại được không? Nhiều học sinh tránh sang một bên để nhường lối đi cho nguyên nhân của cuộc chiến này. Khi đến gần phía trước, cô có thể nghe thấy tiếng hét của cả Arthur lẫn Francis một cách rất rõ ràng.

"Anh còn dám nói cô ấy như thế!" Liên đóng băng ngay lập tức, bỏ qua những cú va chạm từ các học sinh khác.

Francis cười lớn. "cậu tức giận vì cô ấy yêu tôi chứ không phải cậu?" Anh đấm một cú nữa vào mặt England.

"Cô ấy không yêu một con ếch như anh!" Arthur hét, sự giận dữ tràn ngập trong giọng nói. Liên bắt đầu chạy về phía trước và dừng lại cho tới khi nhìn thấy rõ ràng hai chàng trai. Francis nằm ở dưới sàn, thâm tím tay trong khi đầu của Arthur cũng bị thương nhẹ, cùng với bộ quần áo hơi rách.

"L-Liên!" Arthur kêu lên ngạc nhiên, đồng thời xấu hổ khi cô đã biết anh không hề cư xử như một quý ông mà cô biết. Anh buông cổ áo Francis, nhìn chằm chằm vào cô.

Francis mỉm cười ngạo mạn trước một thực tế là chủ tịch hội học sinh mà Liên tôn trọng đang làm việc mà cô ghét nhất, đánh nhau. "Ôi Liên," anh chàng France giả vờ mếu máo ôm má. "Em đã thấy những gì hắn đang làm với tôi không?"

"K-Không! K-Không phải như thế! H-Hắn gọi em là..." Arthur cố gắng bình tĩnh. Liên im lặng một lúc rồi đi về phía Francis, Arthur nhìn cô. Cảm giác như trái tim đang bị cứa khi nhìn thấy Francis nở một nụ cười đắc thắng.

Liên đứng trước mặt Francis. "Ôi ma cherie, em vẫn còn yêu tôi phải không?" Liên không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống. Francis mỉm cười rộng rãi, qua vai cô hắn thấy một Arthur đang bị tổn thương. Liên nắm lấy áo anh, kéo lại gần. "M-ma chiere, đau quá. Tôi đang bị thương đó." Liên bỏ qua câu nói đó và...đấm vào má Francis, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, thậm chí cả Arthur. "Tôi không yêu anh!" Liên hét lên. "Và tôi sẽ không bao giờ yêu anh!" Tiếp tục tung thêm một cú đấm nữa làm người đàn ông ngã xuống. Cô quay gót chân của mình và vội vã tiến về phía Arthur.

"A-Anh không sao chứ, Arthur?" Cô nhìn những vết thương của anh. Arthur chớp mắt vài giây sau đó gật đầu.

Liên thở dài nhẹ nhõm và kéo Arthur lại vào một cái ôm. "Đừng bao giờ như thế nữa!" Cô mắng, đồng thời ôm chặt hơn khiến Arthur khẽ cau mày trước sức mạnh của cô gái. "-Tôi xin lỗi, tình yêu của tôi, nhưng tôi không thể để cho hắn ta gọi em với tên..."

Liên cúi xuống, trong tất cả sự ngạc nhiên của mọi người, cô trao cho anh một nụ hôn. Bộ não gần như thực sự ngừng hoạt động. Nhịp tim tăng nhanh hơn. Khuôn mặt Arthur giờ chẳng khác nào cà chua. Liên dừng lại, đôi môi xinh đẹp đó thì thầm vào tai anh. "Em không quan tâm. Em không muốn có bất cứ chuyện gì xảy đến với anh..."

Arthur định xin lỗi, nhưng cô gái Vietnam đã khóa môi anh lại lần nữa, và lần này, đôi mắt chàng trai nhắm chặt lại, đón chờ một sự ngọt ngào.

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldWhere stories live. Discover now