Chap 11: vietnam x Hongkong.

2.5K 193 11
                                    

Vietnam không phải là mẫu người quan tâm nhiều tới những lễ hội phương Tây hay các ngày lễ phong tục nước ngoài nào cả. Đặc biệt là Valentine. Valentine là một ngày để bạn tặng cho người yêu những thứ họ thích và dành thời gian cho nhau, nhưng Vietnam chính xác chưa có một ai 'đặc biệt' dành cho mình. Thật ra là vì cô không thể tìm ra người yêu trong các quốc gia hay con người. Cô luôn có những lời nói tiêu cực mỗi khi nhìn thấy một chàng trai mà các bạn mình giới thiệu, các cô gái khẽ lắc đầu tự hỏi nếu cô gái Châu Á đó cứ tiếp tục như thế thì con đường của cô sẽ chông gai tới thế nào. Vietnam không bận tâm về điều đó lắm, cô không hứng thú lắm với đàn ông hay việc tương lai gì đó.

"Chắc chắn chị là sinh sản vô tính," Taiwan nói một cách thẳng thừng. Các quốc gia nữ cũng gật đầu đồng ý và đảo mắt.

Kể từ cuối tháng mười hai, trước cửa nhà Vietnam lại thường xuất hiện những bông hoa tươi tuyệt đẹp, và bây giờ là đầu tháng hai, cô được nhận chúng hai lần một tuần, thường là hoa sen hay bauhinia blakeana, đôi khi trộn lẫn với hoa hồng và tulip. Vietnam đã cố gắng để tìm chủ nhân của những bông hoa nhưng vô ích. Taiwan và các cô gái khác kinh ngạc khi biết được chuyện đó. "Thật ngọt ngàoooooooo!" Hungary và Belgium líu lo đầy hạnh phúc nảy bằng đôi chân của mình. Vietnam lắc đầu, dù đâu đó trong cô đang phát bản nhạc sung sướng thầm cảm ơn vì đã giúp cô được chú ý.

"Tôi ước gì anh trai cũng như thế..." Belarus thở dài bay trong trí tưởng tượng của riêng mình.

"Có thể cậu ta muốn yêu cầu cậu tới vũ hội?" Ukraine nói làm mọi người rất kinh ngạc, ngoại trừ Vietnam, mọi người bắt đầu nhìn cô dò xét.

"Vũ hội...?" Taiwan lẩm bẩm.

"Jiejie! Chỉ không nhớ sao?" Vietnam lắc đầu. "Chỉ còn hai tuần nữa thôi!"

"Cái gì?" Vietnam chớp mắt.

"Điều đó được viết ở trong thư mà!" Monaco đẩy kính của mình lên. Vietnam mở to mắt rồi quay sang nhìn núi thư cô chưa bao giờ động vào.

"Ồ!" Vietnam trả lời. "Tôi chắc chắn sẽ không..."

Hungary, Belgium và Taiwan nín thở, tay nắm chặt nhau. "Tại sao không?" Chỉ Lichtenstein lặng lẽ hỏi.

Vietnam nhún vai. "Tôi không có váy dạ hội và-"

"Chị có thể mượn của em mà Jiejie!"

"Err...Uh...ừm...tôi khá là bận."

Hungary vỗ nhẹ vai Vietnam với nụ cười trên môi, "Boss của ai cũng chừa ra khoảng thời gian này để các quốc gia được vui chơi mà. Đương nhiên là cậu có thể đi!"

Vietnam đau đớn khẽ thầm rên rỉ.

xxxxxxxx

Vietnam ngập ngừng đứng trước một tấm gương, đằng sau là Belgium đang giật dây corset và thắt chặt nó xung quanh cô. Cô không thể nhớ đã bao lâu cô mới mặc lại corset, và cô ghét thứ chết tiệt này nhiều tới thế nào. Nhất là khi phải mặc nó tới bữa tiệc được tổ chức trong khách sạn hạng sang của France, càng ức thay, buổi vũ hội lại được tổ chức đúng vào hôm nay, ngày Valentine.

"Đứng yên!" Hungary ra lệnh đồng thời xoa kem lên mặt Vietnam. Taiwan vừa uốn tóc cho cô vừa ngân nga một bài hát mà đến chính cô bé còn không biết. Tất cả mọi người đã sẵn sàng và giờ chỉ cần chờ đợi Vietnam, cô gái trước đó đã từ chối mặt trang phục Victoria và sau hơn nửa giờ tranh cãi cuối cùng cũng phải đau đớn vào phòng thay đồ.

"Chút nữa là xe tới đón rồi." Belgium vội vã thắt chặt corset. Sau hai mươi phút trằn trọc họ cũng đã sẵn sàng, chiếc Limo tới hơi sớm, nhưng các cô gái không để tâm tới chuyện đó lắm.

xxxxxxxxxx

Vietnam nhìn xung quanh hội trường và phát hiện rằng nhiều quốc gia được quyền mặc đồ truyền thống của nước mình. Cô nhìn chằm chằm vào Taiwan, người đang nở một nụ cười khó khăn. "Em tưởng chị nói rằng đó là vũ hội hóa trang thời Victoria!"

"Thật mà!" Belgium vỗ tay."Một thể loại của..."

Vietnam trừng mắt lên qua mặt nạ đang che đi cả nửa khuôn mặt của cô. "Ừm, tôi phải đi tìm Austria!" Hungary chào tạm biệt, các cô gái khác cũng dần tản đi để Vietnam lại một mình.

"Vietnam! Tôi rất vui vì em đã tới!" Tiếng nói phát ra khiến Vietnam không thể nhầm lẫn, còn ai ngoài chủ trì bữa tiệc này, France.

Vietnam khẽ nhíu mày. "Bonjour France." Cô cúi người. Khuôn mặt France trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, đã rất lâu rồi Vietnam không dùng ngôn ngữ này nói chuyện với anh.

"Contente de vous voir viens !" France nháy mắt, vỗ đầu Vietnam nhưng ngay lập tức bị cô hất ra. France cười thích thú trước khi đi chào hỏi các vị khách khác.

xxxxxx

Vietnam uống cốc rượu thứ hai và cảm thấy hơi say. Tửu lượng của cô không tốt nhưng trớ trêu thay, mỗi lần uống rượu là cô không thể dứt ra được.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Một giọng nói đều cất lên. Vietnam nhìn lên và thấy một người xa lạ đứng bên cạnh mình. Tuy bóng tối đã che gần hết khuôn mặt nhưng cô có thể nhận thấy mái tóc nâu đỏ được chau chuốt rất cẩn thận. Người khoác lên bộ vét trắng cùng cà vạt đỏ sẫm. Vietnam cúi đầu, cô cảm giác đã gặp chàng trai này ở đâu đó, nhưng hiện tại anh ta lại là một người lạ. Chàng trai kéo ghế, tự nhiên ngồi xuống, Vietnam âm thầm quan sát cậu trai bằng một con mắt để không bị phát hiện. Có lẽ nhận được áp lực từ người bên cạnh, cậu quay sang, Vietnam giật mình uống thêm cốc rượu vang nữa. Môi người lạ mặt khẽ nhếch nhẹ, khiến Vietnam phải cố tình quan sát xung quanh, đồng thời phát hiện ra gia đình Châu Á của mình. China diện một bộ Hanfu đỏ pha trắng đen liền, tóc thay vì đuôi ngựa như mọi khi, lần này được búi gọn gàng. Japan và Thailand mặc một bộ đồ bình thường mà không phải đồ truyền thống, quả thật đáng ngạc nhiên. Bên cạnh họ là Korea, vẫn Hanbook ống chân rộng thùng thình, đang tám nhảm với Taiwan. Vietnam bỗng tự hỏi Hong Kong hiện đang ở đâu.

Người lạ bên cạnh Vietnam đứng lên. "Liệu em có muốn nhảy không?"

"Uhm..." Vietnam do dự nhưng sau đó cũng gật đầu, cho phép chàng trai kéo mình về phía hội trường. Anh vòng tay ôm eo Vietnam, còn cô thì cố gắng đưa cánh tay đặt lên vai một cách miễn cưỡng.

"Anh có vẻ rất giỏi khiêu vũ." cô khen ngợi sau khi bài hát kết thúc.

"Cảm ơn. Em cũng thế!" Chàng trai chỉnh lại áo khoác và trao cho cô một bông blakeana bauhinia. Vietnam vô cùng kinh ngạc khi thấy loại hoa trong tay.

"A-Anh là người để đặt hoa trước cửa nhà tôi.." Vietnam lầm bầm. "T-Tại sao?"

"Ừm, vì tôi thích em..." Vietnam có thể thấy ánh đỏ trên má chàng trai đối diện.

"N-nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Cô thấy một cái nhìn dịu dàng, anh mỉm cười cài blakeana bauhinia lên tóc cô.

"Không phải là lần đầu tiên đâu." Trước khi cô kịp định thần thì cô đã được nhận một nụ hôn lên trán.

"C-cá...?" Vietnam lắp bắp. Khuôn mặt nóng bừng lên. Chàng trai chỉ mỉm cười trước khi gỡ mặt nạ ra.

"Hong Kong!"

Hong Kong cúi xuống nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán khiến khuôn mặt cả hai người đỏ lên thấy rõ ngay cả trong bóng tối. "Là bạn gái tôi nhé?"

Vietnam sắp xếp mớ suy nghĩ lộn xộn của mình và gật đầu.

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldWhere stories live. Discover now