Chap 7: England x Vietnam.

3.5K 249 16
                                    

Có một mùi gì đó siêu kinh khủng tràn ngập trong mũi các quốc gia, đặc biệt là France, America và China. Ba quốc gia nhìn nhau, khuôn mặt không còn hồng hào mà pha lẫn tạp nham của các màu sắc. "C-Các cậu có nghĩ...?" France lắp bắp nhìn chằm chằm vào cách cửa đôi.

"K...Không thể," America cũng không khác gì, đôi mắt hướng theo ánh nhìn của France.

China lắc đầu kinh hãi. "Có thể là một ai đó làm cháy thức ăn aru!" China đưa ra ý kiến và hai người kia khẽ đồng tình dù trong thâm tâm họ biết thứ đó không đơn giản chỉ là như thế. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến nỗi nghe rõ mồm một tiếng bước chân tiến đến gần cửa. Feliciano và Romano run lên không kìm được né sau lưng Germany và Spain. Germany cau mày, sự đau đầu bắt đầu hình thành; Spain không còn nở nụ cười rạng rỡ mà đôi mắt trở nên trống rỗng thu hẹp tầm nhìn về cánh cửa. Japan đứng bên cạnh Germany trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng không thể biểu hiện ra. Nhiều người trong số các quốc gia gần như chết ngất và tất cả mọi người đều lùi lại một bước mỗi khi họ nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần hơn.

"Aiyah!!" China hoảng sợ. "Chúng ta chắc chắn sẽ chết!"

"Tôi vẫn còn chưa sống hết đời trai!"

"Xin hãy thương xót, tôi còn quá trẻ và đẹp trai để chết!"

Mọi thứ trở nên im lặng, cánh cửa được từ từ mở ra, tất cả mọi người đều nín thở nhưng sau đó liền bịt mũi bởi mùi "thơm" khủng khiếp kia. England đứng nở nụ cười đặc thắng, trên tay anh là giỏ bánh nướng, bị cháy một cách kinh khủng. "Thật là một ngày tuyệt đẹp ha." England mỉm cười nhưng không ai trả lời. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào giỏ đang tỏa ra những làn khói đen. "Tôi đã làm bánh nướng, đủ cho tất cả mọi người." England nở tiếp nụ cười, đi về phía America. Để bảo toàn mạng sống, China và France lập tức chạy thoát thân ra khỏi vị trí gần America.

"Mấy anh là kẻ phản bội!" America hét lên và quay về phía England. "O-oh hey Iggy...Uhm...Anh thấy đó...Tôi đã ăn khá nhiều bánh kẹp thịt...tương đối no rồi!"

"Vớ vẩn," England nói, đồng thời lấy một chiếc bánh nướng ra khỏi giỏ và tống vào mồm America hiện bắt đầu la hét. "Dạ dày cậu giống hố đen vô tận không bao giờ đầy đủ mà." Ngay khi thức ăn chạm vào miệng thì America đã bất tỉnh. Không ai trong phòng dám lên tiếng, nhưng điều đó thực sự đã làm England hiểu lầm, anh khẽ tiến về phía China. "Thấy chưa? Tên ngốc đó thích nó tới nỗi ngất đó."

China kinh hãi lắc mạnh. "K-Không aru. Tôi không cần gì cả!"

England nhíu lông mày rậm trong bối rối. "Tại sao?"

"Angletterre! Chúng tôi đã nhắc cậu là không bao giờ được nấu bất cứ thứ gì rồi mà. Cậu không thể nấu ăn cher!" France hét lên khiến lông mày của Anh càng thêm nhíu xuống.

"Ờ thì..." England bắt đầu cố gắng bảo vệ mình. "Ít ra tôi cũng đã cố gắng hết sức!" nhưng không ai trả lời hay thậm chí nhìn anh đến một cái. Vai của England trùng xuống và tất cả sự hạnh phúc anh có trong khoảnh khắc trước đó hoàn toàn biến mất. Nước mắt nhỏ giọt xuống làm anh phải cúi đầu để che giấu. "T-Tôi hiểu. Tôi xin lỗi!"

Một sự im lặng căng thẳng cho tới khi...

"Nó không tệ lắm." Một giọng nữ cất lên. England ngẩng đầu lên và các quốc gia khác cũng phải sửng sốt tìm chủ nhân giọng nói.

"C-Cái gì?" England đã hi vọng chút ít rằng đôi tai này không nói dối anh. Một phần trong anh cảm thấy như một giây sau cô ấy sẽ nói 'Đùa thôi, nó thật tệ' và ném chiếc bánh nướng vào mặt anh, nhưng chuyện đó hiện tại không hề xảy ra.

"Nó không hề tệ tới vậy." Cô gái lặp lại câu nói một lần nữa sau khi cắn thêm miếng nữa.

"Thật không?" Cô gật đầu và England ngay lập tức sáng lên.

"Vietnam aru! Em có thể chết đó!" China giành chiếc bánh nướng trong bàn tay của em gái mình và vứt nó xuống sàn. Trái tim của England bị chìm nghỉm. Anh biết anh không phải đầu bếp giỏi, nhưng anh thực sự đã rất cố gắng.

"Dừng lại đi Yao à!" Vietnam nói một cách giận giữ, đẩy China ra và nhặt chiếc bánh nướng đã bị rơi lên. "Tôi xin lỗi. Có phiền không nếu tôi lấy thêm một chiếc nó giống loại đã bị rơi xuống dưới sàn?"

England chớp mắt khi cô đã nói chuyện với anh về những chiếc bánh nướng trong một giây. Là GIÂY! "U-Uh, tất nhiên! Nhưng xin đừng ép buộc bản thân phải ăn chúng. Tôi biết nó không hề ngon.

Vietnam nghiêng đầu sang một bên, bối rối. Lấy thêm một chiếc bánh khác từ giỏ, khẽ cắn một miếng, tất cả mọi người nhìn cô, dự đoán một chuyện gì đó kinh thiên độc địa sẽ xảy ra, ví dụ như ngộ độc thực phẩm nhưng không. Vietnam mỉm cười với sắc mặt vẫn bình thường. "Có chút khét và thiếu hương vị nhưng sự thật là anh đã đặt hết tấm lòng vào nên nó có mang một mùi rất ngọt và làm tôi ngon miệng."

England không thể không đỏ bừng mặt lên khi nghe lời bình luận đó. Cô biết anh đã rất khó khăn khi làm chiếc bánh nướng đó. Cô biết anh đã đặt tất cả trái tim vào đó. Cô biết! Anh có thể cảm thấy cảm giác sung sướng khi thấy cô đang tự nhiên lấy thêm một chiếc nữa. Không kịp suy nghĩ anh nắm chặt lấy cổ tay cô làm cho chiếc bánh nướng rơi bõm xuống sàn. "Ôi...Không phải thế nữa chứ!" Vietnam nhìn lên England và sẵn sàng mắng anh vì tội lãng phí thực phẩm nhưng lập tức dừng lại khi thấy khoảng cách của hai người cùng đôi mắt chăm chú đó.

"C-C-Cô có muốn chút trà và bánh nướng với tôi không, quý cô Vietnam?" Tất cả mọi người cô cùng kinh ngạc và tập trung lắng nghe câu trả lời. Vietnam hơi đỏ mặt, trà, bánh nướng cùng tấm lòng? Yes. Yes. Yes

"Tất nhiên!" Cô trả lời một cách bình tĩnh. Anh mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt xanh giờ tràn ngập hạnh phúc, và anh cảm thấy trái tim bị lật nhịp liên tục. Quên hết những nhân vật trong khác, England nắm lấy tay của Vietnam và kéo cô ra ngoài.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Một người nào đó cất lên câu hỏi, nhưng không ai có thể trả lời, vì hàm họ vẫn còn đang chảy dài xuống nhìn cặp đôi đang rời đi.

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the worldWhere stories live. Discover now