Chương 1: Hạnh phúc vỡ tan.

130 6 6
                                    


Cha mẹ đi rồi! Con đừng buồn nhé! Phải gắng sức học tập để thành tài nghe con! Đừng nghịch ngợm! Cha mẹ trên thiên đường sẽ phù hộ cho con!

Lời nói của mẹ vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi. Buồn thật! Cha mẹ đi rồi, mình còn về nhà làm quái gì nữa? Đi đâu giờ?

Đang loạn quanh không biết đi đâu thì...

Két...

Một chiếc xe ô tô đang đi với tốc độ cao thì chợt phanh gấp ngay trước mặt tôi.

Mẹ kiếp! Cái quỷ gì thế này?

- Hơ! Xin lỗi nhóc! Anh đi hơi ẩu!

Một chàng trai với mái tóc tím mở của xe, gãi đầu gãi tai đi đến trước mặt tôi. Anh ta cười ngượng rồi cúi đầu xin lỗi. Cái mặt nhìn thì cũng phải đứng tuổi bác bảo vệ ở cổng trường. Nhưng cũng không phải già chát đến mức độ ấy, nói ra thì vẫn trẻ chán. Mái tóc tím cộng với "sờ tai" ăn mặc thì cũng không đến nỗi tệ hại. Tôi nên miêu tả thế nào cho đúng độ tuổi của anh ta nhỉ? Ừm... Chắc cũng tầm hai ba, hai tư gì đó. Nhìn kĩ lại thì quả là một giai đẹp. Cái mũi cao. Mắt nâu khói cộng với đôi mày rậm. Hàm răng trắng tinh, đều đều. Anh ta cười để lộ cái răng khểnh trông đến là duyên. Vừa nhìn, vừa cười, tôi vừa nghĩ: "Ái chà chà! Gặp được mĩ nam rồi!" Kì này, tôi phải làm sao cho anh ta thấy hối hận vì không biết nhìn mĩ nữ như tôi".

Tôi khẽ nhăn mặt:

- Ai ui! Đau quá đi mất!

Nghe vậy, anh ta càng hốt hoảng:

- Ê nhóc, sao... Sao thế?

Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh ta, tôi cười thầm: "Ngu! Đúng là ngu hết thuốc rồi! Anh ta còn chưa đâm phải tôi kia mà? Sao trông hốt hoảng quá vậy? Sợ giết người vô tội ư? Anh yên tâm! Số tôi còn may chán! Ít ra còn may hơn gấp vạn lần anh! Xui xẻo cho anh vì động chạm vào tôi trong những ngày đen tối như thế này!"

Tôi càng chả vờ lăn lộn đau đớn. Anh ta càng lo lắng, hồn xiêu phách lạc. Tầm tuổi này mà còn bị trẻ ranh lừa. Thật mất mặt mà!

- Này nhóc, nhóc có sao không? Có đau không? Đau chỗ nào?

- Á...

Chợt bụng tôi đau quằn quại. Cái mịa gì thế này? Sao đau quá? Tại sao giả vờ lại thanh thật thế này.

Trong chốc lát, tôi cảm thưởng như người tôi lạnh dần đi. Bụng càng đau. Dường như toàn thân tê liệt. Tôi nằm ôm bụng lăn lộn trong vòng tay anh ta...

- Áaaaa.... Mẹ ơi! Con đau bụng quá! Đau quá! Đau chết mất!

Trong cơn mơ, tôi cũng nằm vật vã trên giường, ôm bụng kêu đau. Nhưng dường như cảm giác khác hẳn.  Tôi nằm trong vòng tay mẹ. Tôi được bàn tay của mẹ xoa xoa. Một lúc sau cũng đó hơn nhiều.

- Hì. Hết đau rồi mẹ ạ!

Tôi vui sướng nhảy cẫng lên.

Mẹ tôi hiền từ, cười dịu dàng vuốt tóc tôi.

- Bao giờ con đau mẹ lại xoa bụng cho con nhé! Thích lắm!

- Ừ! Mẹ sẽ...

Rengggg... Rengggg...

Chợt chuông điện thoại bàn vang lên.

Tôi nhảy ra khỏi lòng mẹ, chạy đến chỗ điện thoại.

- Chắc là bố đấy mẹ nhỉ!

Không chần chừ, tôi nhấc máy lên nghe:

- Alooo... Bố à?

Giọng tôi lanh chanh át cả tiếng đầu dây bên kia. Sau đó, tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng một người giọng có vẻ trầm giống như:

- ... Tai nạn giao thông. Chị đến bệnh viên nhận người nhà!

Rồi, tôi không nhớ gì nữa. Chỉ nhớ hai hàng nước mắt của mẹ làm ướt hết một bên vai áo của tôi... Đúng rồi! Mẹ đã khóc. Mẹ đã khóc rất nhiều khi lái xe.

Và rồi... Két

Tôi nhìn thấy mẹ nằm trên một thứ chất lỏng màu đỏ chót. Thứ đó chảy ra ngày càng nhiều. Chảy mãi, chảy mãi cho đến khi thấm ướt cái áo của tôi. Mẹ nắm nhẹ tay tôi, thở gấp gáp nói ra từng chữ một:

- Cha mẹ đi rồi! Con đừng buồn nhé! Phải gắng sức học tập để thành tài nghe con! Đừng nghịch ngợm! Cha mẹ trên thiên đường sẽ phù hộ cho con!

Tay mẹ cứ thế nới lỏng dần, lỏng dần rồi rơi trên nền đất lạnh. Tay mẹ không còn ấm nữa. Tay mẹ lạnh rồi!

Chẳng hiểu sao khi ấy, nước mắt tôi lại rơi.

" Mẹ ơi! Mẹ đi rồi còn ai xoa bụng cho con khi con đau đây? Con lại đau... Lại đau rồi... Mẹ ơi!"

Và cứ thế, tôi thiếp đi trong nước mắt, trong cơn đau quằn quai, trong nỗi nhớ mẹ da diết. Cơ thể tôi dường như cũng lạnh dần, trong vũng máu của mẹ, trong sự tan vỡ một gia đình.

~~Sáng hôm sau ~~

- Vì một số lý do nên thầy giáo chủ nhiệm lớp 11a2 sẽ thay đổi. Có ai phản đối gì không?

Tiếng cô hiệu trưởng oang oang khắp phòng họp. Ai nấy trong chỗ giáo viên mặt mày xanh lét, xám xịt. Cái gì? Thầy Mạnh nghỉ dậy ư? Ai có thể chủ nhiệm cái lớp ấy cơ chứ?

- Nhưng lần này, tôi đã mời được một giáo viên mới dạy thay cho thầy Mạnh. Thầy Minh, mời thầy.

Cạch...

Một chàng trai trẻ tầm hai ba, hai tư tuổi đẩy ghế đứng dạy. Chàng trai mỉm cười cúi chào mọi người:

- Chào mọi người! Tên tôi là  Phan Minh - giáo viên mới. Mong mọi người giúp đỡ.

Soạt...

- Ái chà chà! Một gương mặt mới!

Bên ngoài phòng họp, hai ba em học sinh lớp 11a2 đang đứng nghe ngóng tình hình. Xem ra, tình hình có vẻ nhấp nhô lắm. Thầy giáo mới nghe đồn là đẹp trai phong độ, ăn chơi không sợ mưa rơi.

Nghe xong, mặt đứa nào đứa nấy hớn hở hằn lên. Không biết tay này có chịu nổi lớp ta không đây!

Kengggg...

Chuông báo giờ vào lớp đồng thời hết giờ họp. Ai về lớp người nấy.

Cả đám học sinh kia vắt chan lên cổ mà chạy, để bị tóm là gay go lắm đây!

- Đi tụi mày! Về báo với đại ca.

Một trong đám ấy chỉ huy rút lui.

Xoạch...

- Bọn mày ơi...

Vừa vào đến lớp, một thằng trong đám kia bắt đầu rao tin.

- Đại ca, đại ca...

Một đứa chạy thẳng đến bàn đầu, đối diện bàn giáo viên. Và, đó là chỗ ngồi của tôi!

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiWhere stories live. Discover now