Chương 5: Chuyển trường.

30 4 0
                                    


Khi tiếng trống vừa dứt cũng là lúc bọn học trò lớp 11a2 ùa đến cổng trường.

Đứng tựa vào cánh cổng rỉ sắt, tôi đứng đợi. Đợi ai? Để làm gì? Tôi chẳng rõ tôi đang đợi ai nữa. Kì lạ thật! Có lẽ, chờ người đó. Hắn chắc chắn là học sinh thì mới dễ đang vào trường họ như vậy. Nhớ lại thì đúng là có lý. Hắn ta vội vàng chạy ra ngoài sau khi cứu tôi. Chắc lúc đó sợ muộn giờ nên mới chạy đi nhanh như vậy. "Chết tiệt!" Tôi tự gõ mạnh vào đầu mình một cái. "Sao lúc đấy mình không vạch cái mũ đó ra nhỉ? Có lẽ cũng biết được khuôn mặt hắn rồi!" Tôi tự trách móc bản thân mình quá ngu ngốc, ngây dại chỉ vì cú chạm môi nhẹ nhàng của hắn. "Quá ngu ngốc! Hết sức ngu ngốc!" Càng nghĩ tôi lại càng đánh thật mạnh vào đầu mình. Giờ chỉ còn có chút manh mối, làm sao tìm được cái tên Hắc Y Nhân đấy được đây?

Renggg...

Chuông điện thoại chợt reo lên.

- Alo, Tôi Trần Lam nghe.

Không kịp nhìn rõ màn hình xem ai gọi, tôi đã bắt máy nghe luôn.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói khàn đặc vẻ mệt mỏi:

- Đại ca ạ, em đây!

- Ai cơ?

Tôi không nghe rõ, cũng chẳng nhớ ai có chất giọng khàn như vậy. Chỉ lơ mơ thấy kiểu nói chuyện này quen quen. "Đại ca ư?"

- A...

Tôi thét lên một tiếng nho nhỏ. Cầm chiếc điện thoại giơ trước mặt. Màn hình có ghi chữ "Vương"

- Vương, thằng nhãi này, sao mày không đi học?

Tôi lập tức hét um vào điện thoại.

- Khụ... Khụ... Em ốm đại ca ạ! Mai nhất định em sẽ đến trường.

Nghe nó nói qua đầu dây bên kia, tôi còn nghe rất rõ tiếng ho của nó. Chắc không phải ốm bình thường rồi! Khẽ hắng giọng, tôi nhẹ nhàng đáp:

- Mày cứ nghỉ đi. Yên tâm. Bài vở để tao lo!

Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ. Nó không để tôi đợi lâu, cười hì hì:

- Đại ca có bao giờ chép bài đâu! Toàn để em chép hộ còn gì!

Cái thằng khỉ này, dám chế giễu mình. Chẳng qua là vừa nay lo cho nó nén mới nói vậy. Bay giờ bị nó nói trúng cũng bực thật. Nhưng nó nói cũng đúng, có bao giờ tôi chép bài tử tế đâu, ngay cả bây giờ cũng toàn trốn tiết với đi chơi. Tôi nói:

- Chẳng qua tại mày ốm tao mới nói vậy thôi. Lúc nào mày khỏi, tao phải dần cho mày một trận mới được.

- Khụ... Khụ... Em...

Nó ho ngày càng nặng tiếng. Tôi can ngay:

- Thôi, nghỉ đi.

Không để nó nói thêm gì, tôi cúp máy. Bố thằng khỉ, tự dưng lại trúng gió. Xem ra hôm nay lại phải vắt não ra làm bài tập rồi. Càng nghĩ càng thấy đời mình khổ. Cả đống bài tập đang đợi phía trước. Nghĩ đã thấy đau đầu rồi.

Chưa đầy một tiếng, tôi đã quên luôn kẻ đó, gã mặc đồ đen - Hắc Y Nhân.

- Trần Lam, em vào đây tôi có việc muốn nói với em.

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiWhere stories live. Discover now