Chương 14: Sẽ cố gắng yêu cậu thật nhiều!

7 0 0
                                    


Yêu cậu ấy tính đến nay là được gần một tuần rồi. Haiz, thời gian trôi thật nhanh! Thời gian chúng tôi bên nhau cũng thật nhanh. Ở bên cậu ấy, ngay đến việc ngủ tôi cũng thấy nhanh làm sao! Ôi không! Tôi lại than thở rồi!

- Vương, Vương, đợi tôi!

Tôi đang chạy theo Vương. Chúng tôi chạy đến thư viện. Mệt thật, tôi đã nói tôi muốn đi theo mà Vương cứ bắt tôi ở nhà. Cậu ấy bảo trời lạnh, tôi không nên ra ngoài. Nhưng mà, cái cảm giác đuổi theo người mình yêu cũng thật tuyệt! Nhìn kìa, cậu ấy nghe thấy tôi gọi liền lập tức dừng lại.

- Anh đã nói em ở nhà rồi mà! Sao em không chịu nghe lời anh?

Từ khi yêu Vương, tôi nhận ra cậu ấy rất hay cằn nhằn. Cằn nhằn từng miếng ăn, giấc ngủ của tôi. Nói phiền thì cũng không phải. Vì cậu ấy đang lo lắng cho tôi mà. Nhưng tôi đã quen sống độc lập, tự dưng có thêm một "con gà mái" chăm nom. Thực sự là không thoải mái chút nào. Đấy, nhìn mặt cậu ấy xem, cau có thấy ghét à! Mà cũng đáng yêu lắm chứ!

- Trời đêm thì gió lạnh. Ăn mặc phong phanh. Nhỡ cảm thì sao? Em không nghe anh thì cũng nên nghĩ cho bản thân chứ?

Nói rồi, cậu ấy cởi chiếc áo phao dày cộp của mình, khoác lên người tôi, lấy khăn quàng của cậu ấy quàng cho tôi. Điệu bộ vô cùng ân cần. Mặt mũi cũng giãn ra đôi chút.

- Cậu không lạnh sao?

Mặt mũi tôi vì lạnh mà đỏ ửng lên. Ây da, tôi thực sự cần sự chăm sóc này của cậu ấy.

- Không! Lo cho mình đi!

Cậu ấy giận thật rồi kìa. Nghe giọng điệu là biết! Cậu ấy đi thẳng. Đầu không ngoảnh lại. Tuy nhiên, bàn tay ấy lại nắm chắc lấy tay tôi, kéo đi. "Á! Cậu ấy giận thật rồi!" Tôi nên biết điều mà nghe theo thôi!

Vào đến thư viện là ấm lên rồi vì trong này có máy sưởi. Tôi cúi chào cô thủ thư. Trong khi đó, Vương đi thẳng. Và tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi.

- Lam.

Bỗng dưng cậu ấy gọi giật lại. Khiến tôi đang ngơ ngác nhìn những cuốn sách được xếp trên kệ phải giật mình quay ra.

- Dạ.

- Muốn lấy cuốn nào nói với anh, anh lấy giúp cho.

Vương rất ân cần. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể quen với việc xưng hô của cậu ấy. Thực ra cách xưng hô khá dễ nghe nhưng tôi không tài nào thích ứng được. Chỉ là, một bên xưng anh - em, một bên xưng cậu - tôi thì có vẻ không hợp lý lắm! Có lẽ chúng tôi nên thống nhất một cách xưng hô nào đó.

- Sao ngẩn ra thế?

Vương đã tìm được cuốn sách mà cậu ấy thích. Trong khi đó tôi im lặng suy nghĩ thì cậu ấy thấy lạ. Thực sự là tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy lại thích đọc sách. Hình ảnh này rất lạ!

- A! Không có gì! Cậu cứ tìm đi, tôi sẽ qua bên kia ngồi đợi!

Đằng nào tôi cũng không thích đọc sách cho lắm! Với cả, tôi chưa biết nên đọc cuốn nào sau cuốn "Thế giới động vật."

- Anh tưởng em theo anh đi tìm sách?

Vương thấy lạ, rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở vài trang. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jul 03, 2018 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiOnde histórias criam vida. Descubra agora