Chương 8: Làm người nên có nhân tính một chút.

25 5 0
                                    


Cái gì đây? Màu trắng? Mùi gì khó ngửi vậy? Mùi thuốc ư?

Và tất nhiên, câu đầu tiên mà tôi nói kể từ khi mở mắt ra chính là:

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Tôi bật cả người dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh.

- Nằm xuống!

Thằng Vương lạnh lẽo ra lệnh, tay nó vẫn cầm dao gọt quả táo đỏ. Mặt nó giống như không có cảm xúc gì vậy. Thế là tôi đành ngậm ngùi nằm xuống.

- Có chuyện gì?

Nó lại hỏi tôi, vẫn giọng nói và khuôn mặt lạnh lùng phát ớn đó. Tôi có cảm giác như nó đang muốn giết tôi, vừa lưỡng lự vậy. Thằng quỷ! Tại sao hôm nay thái độ lạ thế?

Á

Tôi chợt tay nhức nhức ở cổ tay.

Truyền nước ư?

Phựt

Tôi dựt mạnh cái ống truyền nước ra khỏi cổ tay. Trên đời này, không có gì khiến tôi sợ, nhưng việc truyền nước lại khác. Không phải sợ cũng không phải lo. Khi truyền nước, tôi có cảm giác rất lo lắng, có đôi chút sỡ hãi và... buồn.

- Chị làm cái gì thế?

Thằng nhãi Vương lại lên cơn động kinh. Nó dám lớn tiếng với tôi ư? Thằng khỉ này, hôm nay mày chết chắc rồi! Tôi còn chưa hỏi tội nó cái vụ lúc trước. Ngay cả trong giấc mơ nó cũng dám gọi tôi trông không. Thằng này, hôm nay không cho một trận thì không xong đâu!

- Này

Tôi hét tướng lên, xắn ông tay áo lên giống kiểu định làm một trận vậy. Mà không, tôi đang định ra tay thật mà!

- Chị làm gì thế? Còn không mau cắm mũi truyền lại?

Nó không những không biết sợ mà còn dám nạt lớn hơn. Cái thằng này thật là... tôi còn tưởng nó hiểu tôi lắm. Tôi còn tưởng nó biết tôi sợ truyền nước. Hoá ra, bấy lâu nay nó chỉ vờ vịt thôi sao? Hay là tại lâu ngày không thấy mặt "đại ca" này nên để tâm trí ở đâu đó rồi?

- Y tá...

Nó gọi lớn.

Một lúc sau đúng là có một cô y tá chạy vào, bộ dạng hớt hải:

- Xin lỗi anh, tại có một người vừa nhập viện nên...

- Mau cắm lại mũi truyền cho cô ấy!

Cái thằng này... sao tự dưng nó lại thành một thằng bất lịch sự đến thế? Cô y tá còn chưa nói hết câu đã bị nó nạt cho tím tái mặt mày rồi. Nó ngày xưa, vốn là thằng ngoan hiền và tôn trọng chị em phụ nữ kia mà.

A

- Cô làm gì thế?

Đang trong quá trình suy nghĩ, tự nhiên lại thấy đau đau. Hoá ra là do cô y tá cắm lại mũi truyền cho tôi. Rõ ràng là tôi đã bỏ ra và tỏ vẻ không thích rồi, sao thằng Vương còn nói y tá cắm lại?

- Tôi, tôi...

Tôi ấp úng nhìn cô y tá tội nghiệp bước ra ngoài. Khổ thân! Chẳng làm gì cũng bị quát vào mặt.

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiWhere stories live. Discover now