Chương 11: Người đàn ông của bóng đêm.

24 4 0
                                    

Vù vù vù

Tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Tôi thấy rõ. Trước mắt tôi, căn phòng lại một lần nữa cả một màn đêm đen kịt, thiếu ánh sáng và tôi cảm thấy ngộp thở.

Ngay sau đó, sộc vào mũi tôi là mùi thuốc khử trùng, một mùi đặc trưng của bệnh viên. Và tôi đoán chắc, mình đang nằm trên giường bệnh. Đảo mắt nhìn chung quanh, tất cả mọi đồ vật tôi đều không thấy rõ, chỉ có vài tia sáng của đèn đường ngoài kia, qua khe cửa mà hắt vào trong phòng. Nhưng thứ ánh nhạt nhoà ấy không đủ để mắt tôi nhìn thấy cái trần nhà. Phải một lúc rất lâu sau đó, mắt đã thích ứng được với bóng tối, tôi mới nhìn rõ cái cửa phòng, cái đèn ngủ gần đó. Với tay, tôi mò mẫm tìm công tắc đèn điện.

Nhưng, khi chưa thấy công tắc đâu, tay tôi đã được bao bọc bởi thứ gì đó rất ấm áp.

- Ổn chưa?

Chợt một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sát giường của tôi. Tôi giật mình chết điếng. Tôi cố gắng mở to hai mắt để nhận ra người đó nhưng vô ích. Đơn giản, mắt tôi chẳng hề tinh được như mắt mèo. Thứ hai, người đó hình như mặc đồ màu đen thì phải. Màu đen chìm vào bóng tối. Đến cả cái bóng của người này bóng tối cũng nhấn chìm. Nghe qua giọng nói, tôi đoán là đàn ông. Bởi phụ nữ, hiếm ai có bàn tay to lớn và giọng nói như vậy. À mà không, chắc chắn người này là đàn ông.

Cơ mà giọng nói này nghe rất quen. Hình như đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe tới. Lạy trời! Sao đầu óc tôi lại như não cá vàng thế này? Tình trạng cái đầu hiện nay của tôi là rỗng tuếch. Hình như, tôi chẳng còn nhớ cái gì của ngày hôm qua cả.

- Em không sao chứ?

- Không sao thì tốt rồi. Tôi đi đây!

Và rồi, từng câu nói quen thuộc ấy lại hiện về, rất rõ ràng, rất mạnh lạc. Người đàn ông này và người đàn ông "cướp mất nụ hôn đầu" của tôi cùng là một người.

A

Chợt tỉnh, có khi nào, người này bắt cóc tôi không? Cái tên đê tiện, biến thái này, sao hắn có thể bắt cóc tôi chứ?

- Đã đói chưa?

Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Tôi im lặng.

Không gian ảm đạm đến đáng sợ.

- Ông là ai?

Tôi lấy hết can đảm về mình, hít lấy hơi dài và mở miệng. Tôi không ngờ rằng, tôi lại là người mở miệng, phá tan không gian tĩnh mịch đáng sợ đó.

- Hahaha

Một tràng cười từ hắn vang lên. Ngay sau đó là một bàn tay chạm vào má tôi. Bàn tay ấm áp lắm! Mùi da thịt cũng thật quen thuộc.

- Em thực sự, không nhớ ra tôi là ai ư?

Hắn nhấn mạnh ba từ "Tôi là ai". Và điều đó khiến tôi lạnh toát sống lưng. Tôi không sợ hắn là cái quái gì. Tôi chỉ hồi hộp khi biết rằng mình có quen hắn. Quả nhiên là như vậy, có lẽ, đây không phải lần gặp thứ hai mà còn rất nhiều lần gặp khác nữa. Nhưng tôi không sao nhớ nổi.

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiWhere stories live. Discover now