Chương 4: Hắc y nhân.

35 4 0
                                    


Xì xào... Xì xào...

Mới bước chân thứ nhất vào đến cửa lớp học thì đập ngay vào mắt cái đám túm tụm lại nói cái gì đó, bàn luận cái gì đó một cách rất ư là rôm rả.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Thắc mắc, tôi định bụng quay qua chỗ thằng Vương hỏi thì thấy chỗ ngồi của nó trống trơn. Cặp sách cũng không thấy.

- Quái quỷ, sao giờ này còn chưa thấy đến?

Bực dọc, tôi đá thật mạnh chân về phía bàn của nó một cái.

Lúc ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy một luồng khí cực kì khó chịu đang hướng về mình. Quay phắt lại, tôi bắt gặp ngay hàng loạt ánh mắt nhìn mình với vẻ nghi ngờ. Có vài đứa còn rỉ tai nhau những lời thì thầm... Chắc là nói xấu. Tôi trợn mắt nhìn chúng nó, nói lớn:

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Ngay lập tức, bọn nó im bặt. Lũ dở hơi!

- Thằng Khang đâu?

Tôi lớn tiếng gọi.

Một lúc sau, một thằng mặt mày tái xanh chạy cun cút đến bên cạnh tôi. Trông nó có vẻ sợ quá rồi! Ai mắc ngươi cười bổn cô nương kia chứ!

Gằn giọng, tôi hỏi nó, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, phía cổng trường, vắng tanh.

- Thằng Vương đâu?

- Dạ, anh hai vẫn chưa đến thưa đại ca! Nghe nói hôm qua mắc cảm, không đến lớp được.

Không nói gì, tôi ném cặp sách lên bàn, quay bước đi ra ngoài. Thằng Khang cũng cun cút theo sau.

Đi dọc hành lang, bước xuống cầu thang, tôi định bụng xuống căng tin kiếm cái gì đó để ăn. Đã xuống đến tầng hai, tôi chợt nhớ ra chuyện hồi nãy tụi trong lớp bàn tán. Có chút tò mò định hỏi nhưng lại thôi. Vì thường xuyên nói chuyện với thằng Vương nên bay giờ nói chuyện với kẻ không thân tín có vẻ hơi khó chịu, tôi lại thôi không hỏi.

~Căng tin~

- Một ép trái cây, hai sandwich.

Hôm nay, có vẻ cái bụng này của tôi có chịu đau nên tôi cũng không muốn ăn cho lắm.

Oáp... "Thôi ăn nhanh còn lên y tế nghỉ ngơi. Dạo này sức khỏe của mình chán quá! Hôm nào cũng buồn ngủ dễ sợ luôn!" Có lẽ vậy, tôi cũng nên chăm sóc bản thân chứ!

Cạch, chị phục vụ nhẹ nhàng đặt đĩa sandwich và cốc nước hoa quả xuống, miệng tươi cười:

- Tổng cộng hết 125 nghìn em nhé!

Tôi cười, định rút ví ra thì thằng Khang đã kịp trả. Đây là hành động thường thấy của Vương, ai ngờ không có nó ở đây, tôi cũng không tốn xu nào. Cái thằng khỉ này, cũng biết dạy lũ này cơ đấy! Ăn thôi, đói rồi!

Không khách sáo, tôi cầm bánh lên ăn ngon lành.

Mặc dù là tiền của thằng Khang nhưng nó chẳng ăn miếng nào, tôi cứ thế đánh bay đĩa bánh và cốc nước hoa quả.

- No nê rồi! Ý tế thẳng tiến.

Sau khi ăn xong, tôi định bụng lên phòng y tế nghỉ ngơi. Nhưng bụng do ăn no quá nên ẫm ách vô cùng, thôi thì đành hoãn kế hoạch lại, đi bộ cho thoải mái vậy!

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiWhere stories live. Discover now