Chương 10: Tình yêu - Quá khứ.

24 4 0
                                    

Tình yêu là loài trái cây ngọt ngào và đậm đà nhất. Nó có mùi vị khác lạ. Nó luôn mang bên mình mùi hương quyến rũ khứu giác nhạy cảm của loại người. Nó làm thức tỉnh một thứ gì đó trong tiềm thức ta. Nó khiến thâm tâm ta trở lên cháy rực và không hết cuồng loạn.

Con người, ai ai cũng thèm khát có một tình yêu tuyệt đẹp với nhiều mộng mơ về tương lai sau này.

Phải, biết đến yêu, đến thương mới là con người. Dù cho bất kì ai đi chăng nữa, trong họ, luôn tồn tại một thứ, mang tên "yêu thương".

Biết yêu, biết thương rồi biết hận.

Nhiều người vì yêu quá mà hận. Hận vì quá khứ rẻ tiền. Hận vì những đam mê hoài bão mà đã trót lãng quên thứ tình nồng. Hận vì sai lầm. Cũng có khi, hận vì đã quá yêu...

Quá khứ rẻ rúng đến thế ư? Vì sao quá khứ dễ dàng có đến vậy?

Vì ta đã từng lớn lên. Vì ta đã từng trưởng thành. Vì ta đã từng đam mê. Vì ta đã từng nhiệt huyết. Vì ta đã từng yêu. Và, vì ta đã từng có thanh xuân.

Thanh xuân dễ dàng trải qua giống như quá khứ. Nhưng "nó" là thứ không bao giờ lấy lại được.

Mỗi người chỉ có một đời duy nhất, có quãng thời gian mộng mơ duy nhất, có những lúc đam mê cuồng nhiệt duy nhất, có mối tình đầu duy nhất...

Hãy yêu khi còn có thể bởi, thanh xuân, quá khứ sẽ cướp mất "yêu". Trước khi kết hôn, hãy thử cảm giác say một lần, hãy thử cảm giác điên một lần... làm những điều mình thích để không phải hối tiếc, để khi lớn lên không phải nghĩ rằng: "Mình là người già "quá khứ" nhất."
.
.
.
Chắc hẳn, khi tôi viết những dòng này, bạn đọc sẽ thấy nó thật nhàm chán, thiếu liên kết, thiếu móc xích.

Tôi cũng thấy vậy.

Lời văn còn quá trẻ con, lan man, dài dòng.

Tuy nhiên, hãy đọc thật kỹ để cảm nhận nhé! Nhỡ đâu, bạn sẽ có một tâm hồn trùng lặp với tôi thì sao? Sẻ chia đi!

Cuộc đời là một cuốn sách. Hãy cố gắng lật giở từng trang. Mỗi trang sách là mỗi bước đi dần lớn của bạn.

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ