Chương 6: Bạn mới là bạn cũ...

33 4 1
                                    

Lại một mùa hè nữa trôi qua, tôi đúng là có lớn hơn đôi chút nhưng vẫn chưa được gọi là trưởng thành.

Nhưng không sao, thời gian sẽ khiến bản thân lớn lên.

- Phù, còn chưa đầy một tuần nữa là phải nhập học rồi! Chán thật!

Cô bạn Ana ngồi bên cạnh tôi than thở sau khi vừa đi shopping chán chê. Tôi cười nhẹ:

- Ừm, cũng có sao đâu. Đối với tớ, nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi!

Ana nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc, tru môi, phồng má lên. Trông cô nàng khi nào cũng thật dễ thương! Tôi nhìn Ana, bẹo cái má hồng như muốn nhào nặn:

- Đừng nhìn tớ bằng đôi mắt ấy! Điều tớ nói đều là thật hết đấy!

Nghe tôi nói vậy, cô nàng cũng chẳng thèm để ý gì thêm, ném cho tôi chai nước khoáng. Tôi bắt lấy, tu một hơn dài. Hai đứa nghỉ ngơi hồi lâu rồi đứng dậy đi về, xách theo cả một đống đồ nữa.

- À quên, lớp mình vừa có thông báo đấy!

- Thông báo gì?

- Có học sinh từ Việt Nam chuyển đến đây du học.

-...

_________20h__________

Buổi tối ở Mỹ thật ồn áo và náo nhiệt. Từ trên phòng kí túc sá nhìn xuống, cả con đường như sáng bừng lên. Tôi đứng trước ban công tầng ba suy nghĩ. Tôi suy nghĩ về mọi chuyện. Về gia đình. Về bạn bè. Về quê hương của tôi. Mỗi lúc cô đơn thế này, tôi lại nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng đa phần đều là nghĩ đến chúng nó, bọn đàn em của tôi. Không biết chúng nó giờ ra sao? Không biết chúng nó sống thế nào? Không biết chúng nó có còn nhớ đến tôi hay nhưng kỉ niệm xưa hay không? Tôi không sợ chúng nó có người cầm đầu khác. Tôi chỉ lo rằng, chúng nó sống không tốt mà thôi.

Cũng phải, đã hai năm kể từ ngày tôi đi rồi. Nếu bọn nó có quên cũng chẳng sao đâu nhỉ! Tôi bây giờ sống rất tốt. Tôi có nhiều bạn hơn lúc trước. Tôi có bạn thân là con gái. Tôi shopping, đan len, nhuộm tóc, làm xoăn giống như những đứa con gái khác... Nhưng tôi trầm hơn. Tôi ít cười hơn. Tôi không còn hồn nhiên như trước nữa. Kể từ khi sang đây, điểm số có tăng cao. Nhưng ngược lại, tình cảm lại xuống thấp. Tôi rất muốn về nhưng học chưa đủ 10 năm thì làm sao mà về được đây. Chưa lấy được cái bằng thì làm sao mà về được đây. Cho dù tôi có về thì cũng lại phải đi. Tôi chẳng muốn chứng kiến cái cảnh tượng chúng nó khóc vì không muốn tôi đi nữa.

Tôi phải cố gắng học để còn về nữa chứ. Mẹ nuôi sẽ vui lắm!

- Đừng thức nữa! Ngủ đi em.

Tôi thấy một vòng tay ấm ôm ngang lưng tôi.

- Anh vào đi.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng xoay người để đối diện với anh.

Phải, suốt quãng thời gian vừa qua, tôi đã gặp tình yêu của mình, tôi nghĩ là vậy. Chúng tôi đã được hai tháng rồi. Nhưng trong mấy ngày gần đây, có một chút trục trặc giữa tình cảm của tôi đối với anh. Tôi phát hiện ra tôi không yêu anh nhiều như tôi nghĩ. Và hình như anh cũng vậy.

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ