Chương 3: Liệu những ngày bình yên có còn?

39 5 0
                                    


Từ cái ngày thầy Phan lên thay chủ nhiệm lớp tôi, tình hình cũng bắt đầu thay đổi cả. Thầy có nét đẹp đủ để đám con gái nghe lời, có đủ mọi võ nghệ để đám con trai dăm dắp nghe theo. Nhưng đối với tôi, mọi thứ đều bất khả thi.

Mà từ đầu truyện đến giờ, tôi đã giới thiệu về mình chưa nhỉ? Quên mém mất! Các bạn thông cảm nha!

Tôi- học sinh lớp 11a2. Trường Nam Châu. Huyện Nam Châu. Tôi là một đứa con gái "bình thường" nhất lớp. Quậy à nhầm "học sinh gương mẫu" không ai bằng. Thôi thì cũng thú thật với mọi người. Tôi là đứa không xinh, đứa học không giỏi. Hơn nữa con nghịch như quỷ sứ. Thanh tích học tập của tôi luôn được loại giỏi vì may mà được thừa hưởng cái gien đi truyền thông minh của bố. Chăm chỉ thì khỏi cần nói tới, toi không có cái đức ấy. Trong giờ thì chuyên môn ngủ gật, không những vậy còn ngủ say sưa, ngủ chảy dãi, ngáy khò khò ngay trước mặt giáo viên. Từ bé đến giờ tôi có biết sợ ai đâu nén việc đấy không lo. Mỗi lần buồn ngủ là "khò khò" thôi!

Cho hỏi bạn có người yêu hay yêu thầm ai chưa?

Ở độ tuổi này, có khá nhiều bạn trẻ có một tình yêu hoặc nước mắt, hoặc nụ cười. Xin lỗi đi nhé! Vì riêng cái thân tôi còn chẳng yêu nổi, huống hồ là để ý đến người khác. Một tình yêu nồng nàn ư? Haaaa... Thật mắc cười! Đã từ lâu nắm rồi tôi đã chẳng tin ai sẽ yêu mình trọn đời cả. Dù là một đứa cũng khá được, Đấy là theo ý kiến của bọn nhãi kia, thì tôi cũng thấy mình có chút gọi là... Hơi hơi xinh. Mắt hai mí. Lông mi rậm. Lông mày cong cong hơi nhạt. Mắt màu nâu cà phê đậm. Mặt trái xoan. Mái tóc thì hơi nâu nâu. Vì bố tôi là người Mỹ chính gốc nên tôi cũng được thừa hưởng chút sắc đẹp. Mẹ tôi người Việt Nam. Mặc dù mẹ có chút pha tây tây nhưng mẹ là người Việt Nam chuẩn đấy. Tôi theo gien mẹ. Vì vậy, tuy là con lai nhưng trông vẫn giống người Việt Nam.

- Trần Lam... Đề nghị em tỉnh táo!

Tôi đang mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng nói của ai đó phá bĩnh.

Ôi, cái gì nữa đây? Thức cả đêm và bây giờ muốn ngủ cũng không xong. Thật là bực mình mà? Rốt cuộc đứa nào dám phá giấc ngủ của ta? Lại còn dám gọi cả họ và tên ta nữa. Tức quá!

Ngay lúc đó, tôi ngẩng đầu lên...

Cốp... Ặc, đau quá!

- Ai đấy? Đứa nào?

Tôi bực tức, hét ầm lên.

Cả lớp im lặng. Đâu đó còn vọng lại tiếng hét đầy uy lực của tôi. Tôi muốn cho đứa đó biết đã phạm phải tội gì. Phải cho nó biết hôm nay là ngày dỗ của nó.

Chết với tao...

Quay đầu qua lại cũng chẳng thấy đứa nào, mặt chúng nó tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu.

Người đối diện với tôi lúc này lại là... Thầy Phan.

Hả, thầy Phan?

Tôi quay qua hỏi thằng Vương:

- Ê mày, có chuyện gì thế?

Nó lắc đầu ái ngại, mắt con nhìn về phía thầy Phan tỏ vẻ nói rằng: " Đại ca à, đứa mà đại ca vừa nói là thầy đấy."

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiWhere stories live. Discover now