Chương 9: Anh... em

41 4 2
                                    


Hoàng hôn buông trên những mái nhà đỏ tươi, trải dài trên mặt đường nhựa, lấp ló sau những hàng cây phượng.

Chiều rồi, cảnh vật như lặng đi vài phần. Vậy mà đường phố vẫn đông nghịt bóng xe cộ, chen lấn, xô đây... trông thật oi bức.

Tiếng còi của xe máy, ô tô cứ vang lên từng hồi làm láo loạn cả một ngã thành phố A.

Nhưng, điều đó chẳng làm cho tôi quan tâm.

Hoàng hôn, thời điểm cả nửa thế giới chìm vào một màu trầm ảm đạm đến não lòng, một màu đỏ mang chút hương vị, một màu vàng cam mang theo hơi thở bên mình, thật mệt mỏi, thật chán chường. Sau một ngày làm việc vất vả, nơi bình yên để trở về vẫn là... nhà.

Những ô cửa kính sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt, phản chiếu màu trời đỏ rực.

Tầng ba mươi chín

King

Xoạch

Một chuỗi những tiếng động quen thuộc vang lên. Là tiếng thang máy, là tiếng cửa phòng 3901 được mở ra.

Bộp bộp bộp

Đó là tiếng bước chân của người y tá.

Xoạt xoạt xoạt

Đó là tiếng kiểm tra tài liệu bệnh án.

Tiếp sau đó, tôi nghĩ sẽ là câu nói: Phiền chị về chỗ nằm. Nhưng hoá ra tôi đã lầm.

- Đại ca phải không?

Tôi đứng quay lưng về phía cửa, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Tất cả những tiếng động kia đều do tôi theo thói quen mà nghĩ ra. Ngày nào cũng đều đặn, năm giờ chiều sẽ có người đến kê đơn thuốc và sắp xếp, dọn dẹp lại căn phòng. Có vẻ hôm nay không như vậy, giọng nói đó có chút không quen. Nghe qua thì có vẻ như vậy nhưng có lẽ, tôi đã nghe ở đâu đó rồi.

- Chị cả!

Giọng ai đó xúc động, nghẹn ngào reo lên. Lần này khác hẳn với lần trước, giọnh nói nhỏ và dễ nghe hơn. Tôi sẽ sàng xoay người để xác định chủ nhân của giọng nói ấy. Và thật ngạc nhiên, ở đằng cửa là cả một đám xúm lại, chen lấn xô đẩy. Hai thằng đứng đầu có vẻ là chủ nhân của hai giọng nói khi nãy.

Và, không ai khác, bọn nó chính là Khanh, đứa hạng hai sau thằng Vương. Còn những đứa còn lại là Dũng, Kiên, Hưng, Tài, Hùng, Lâm... ngoài ra còn có thêm vài đứa nữa, mặt mày non choẹt, có vẻ là thành viên mới trong hội. Tôi chợt nhận ra, những cái tên của bọn nhãi, tôi vẫn chưa một lần quên. Chỉ là cất sâu ở nơi nào đó thật kín.

Chúng nó nhìn tôi đầy xúc động. Nhưng chẳng có đứa nào dám bước đến, dùng cả tấm lòng mà...

- Chị Lam...

Ôm lấy tôi! Phải, thằng Khanh là thằng đầu tiên có đủ dũng khí bước đến và ôm lấy tôi, rất tự nhiên giống như ngày đầu vậy. Nó ôm tôi, siết mạnh, úp mặt lên vai tôi mà khóc, bao nhiêu nước mắt nước mũi là thấm vào áo tôi hết.

Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ tấm lưng của nó. Hình như có chút khó khăn! Nó cao hơn, to hơn khiến tôi phải cố lắm mới vỗ được cái vai nó.

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiWhere stories live. Discover now