Chương 12: Xương rồng cũng có lúc nở hoa.

16 2 0
                                    

Sau khi nằm bệnh viện một tháng rưỡi, tôi đã được bác sĩ cho phép xuất viện. Tôi cảm tưởng như, lưng mình dài ra hơn bao nhiêu. Cũng phải, trong từng ấy thời gian để nghỉ dưỡng, tôi chỉ việc ăn và ngủ, ngoài ra, khi nào rảnh có thể đọc sách và đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Lúc ấy, tôi cảm thấy chán nản vô cùng.

- Cô cần ăn uống đầy đủ. Vốn dĩ bị ngất là do hay thức khuya, ăn uống không điều độ. Vì không biết cách thư giãn nên dây thần kinh thường bị mỏi.

Khi nghe xong lời dặn dò của bác sĩ, ngoài việc ăn uống và nghỉ ngơi điều độ ra, tôi chẳng nhớ thêm gì cả. Điều tôi mong muốn hơn cả, đó là thoát khỏi cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng này.

Xách đống hành lý bước lên chiếc taxi đã gọi sẵn, tôi không ngoảnh mặt lại nhìn nơi ấy lần cuối. Bọn đàn em kia đi đằng sau giống như đoàn vệ binh dài. Tôi chỉ một mình một chiếc xe.

Ngoài kia, bầu trời buổi sáng cao vời vợi và xanh thăm thẳm, không có nắng cũng chẳng có gió. Không khí rất đỗi trong lành. Hai bên đường, những cây gốc lớn toả bóng xanh ngắt. Mặc dù tôi  chẳng biết đó là cây gì nhưng tôi rất yêu màu xanh của tán lá. Một màu xanh kì diệu mang đến cảm giác bình yên.

Chợt chuông điện thoại reo lên hai tiếng rồi im bặt, tôi lục lọi trong túi áo, rồi đến túi quần. Chiếc điện thoại cục gạch nhỏ thó bị lấp trong đống quần áo ở vali khiến tôi tìm mãi mà chẳng thấy. Mãi cho đến khi về đến nhà, lấy hết quần áo trong vali ra, tôi mới thấy nó nằm ở đáy.

Tin nhắn đến từ một số lạ.

"9 giờ sáng ngày mai tại công viên cây xanh, tại đường XX."

Đúng là kẻ vô duyên, chỉ để lại một câu ngắn ngủn mà không cho tôi biết danh tính. Đã vậy, tôi sẽ cho hắn leo cây. Tội gì bỏ phí một ngày chủ nhật mà vác mặt ra ngoài đường để chờ một kẻ không rõ danh tính? Không khéo tôi bị lừa mà bắt cóc cũng nên!

Nghĩ vậy, tôi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ ngon lành. Đây là một căn hộ tôi mới thuê cách đây không lâu. Thật ra là ý tưởng của bọn đàn em, chúng nó nghĩ kí túc sá nữ không tiện đi lại nên đã góp tiền mà thuê căn hộ này, không lớn cũng không nhỏ. Miễn sao đủ chỗ cho chục đứa dung thân. Tôi được nhường một mình một phòng. Mấy đứa còn lại nằm sofa hoặc ngủ đất ở dưới tầng một. May mắn thay chỗ này có thừa mấy cái chiếu.

11 giờ 30 phút sáng.

Reng reng reng.

Một hồi chuông điện thoại reo lên ing ỏi. Tôi mắt nhắm mắt mở chui từ trong đống chắn hỗn lộn ra, lười nhác với tay lấy chiếc điện thoại trên cái bàn gỗ gần đó.

- Alo.

Tôi mở miệng, giọng nói vẫn khản đặc vì bệnh viêm họng. Hình như tối qua tôi quên chưa súc miệng bằng nước muối thì phải.

- Hôm qua không súc miệng sao?

Một giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia, nghe qua rất ấm áp và quen thuộc. Nhưng hình như, lâu lắm mới nghe lại giọng nói đó thì phải! Tôi nhất thời không nhớ ra.

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon