Chương 2: Thầy giáo mới.

87 7 12
                                    


Đừng ngạc nhiên! Tôi chính là đại ca của cái lớp 11a2 siêu quậy này. Hơn nữa, tiếng tăm còn vang khắp nơi rồi cơ. Trong cái trường này, không ai là không biết Lam "đầu sỏ"- kẻ chuyên bày các trò chơi cho đám đàn em. Đứa luôn có mặt trong những trận ẩu đả lớn. Nhưng đa phần là thoát được. Đây không dại mà dây dưa vào giáo viên mà bị lỏi lên phòng giáo vụ. Nhưng đứa ấy... Toi chắc!

Về việc giáo viên mới tôi cũng đã nghe qua nhưng không để tâm cho lắm. Đừng hỏi vì sao tôi biết nhanh vậy. Chuyện! Tai mắt khắp nơi, không biết mới lạ.

Nhưng đầu tôi vẫn ong ong về việc hôm qua. May mà anh ta kịp chở tôi đến bệnh viện gần đấy. Không là tôi toi chắc. Mà kể số tôi cũng may cơ! Gặp đúng người hào phóng. Đưa đến bệnh viên còn tận tình thăm hỏi, nằm phòng VIP. Bác sĩ bảo rằng tôi bị ruột thừa cần cắt ngay không thì nguy đến tính mạng. Anh ta liền đồng ý và chi tiền viện phí cho tôi. Nói chung là bao tôi sạch cả chỗ ăn và ngủ. Không biết có phải do nghĩ mình làm lên chuyện lớn không nhỉ? Cái anh chàng này, quả là ngốc hết thuốc! Hôm nào gặp anh ta, tôi phải cảm ơn mới được. Chứ không thể lấy không của người ta đi được!

- Đại ca không sao chứ?

Nhìn nét mặt của tôi có phần hơi trắng mà miệng cứ tủm tỉm cười. Bọn đàn em lo đây mà!

- Tao không sao! Mày lo chuyện mày đi!

- Dạ!

Nói xong, nó lấm lét chạy về chỗ.

Cái thằng này, nó cũng lo cho tôi quá cơ! Khẽ thở dài, tôi ngao ngán gục mặt xuống bàn mà ngủ. Hôm qua ngủ muộn bận uýnh nhau nên hôm nay mệt quá! Buồn ngủ nữa!

- Thầy vào bọn mày ơi! Đẹp giai cực!

Một đứa con gái nhí nhố chạy vào, mồm năm miệng mười. Ánh mắt rõ tai thích thú. Đám con gái đang ngồi tám phét cũng đồng loạt ngước mắt nhìn:

- Thật chứ?

Xoạch...

- Nghiêm

Lớp trưởng đứng lên hô rõ to.

Phen này giai đẹp thật rồi!

Mà giai đẹp... Cái người tôi gặp bữa trước cũng đẹp trai, tầm 23, 24 tuổi. Chắc không phải đâu! Do tôi suy nghĩ nhiều quá đây mà!

Tự nhủ với bản than xong, tôi lập tức lăn ra ngủ. Mặc kệ trời đất, mặc kệ thầy giáo mới có đẹp trai đến đâu, tôi vẫn cứ phải ngủ cái đã.

Trong lúc mơ màng, toi loáng thoáng nghe thấy tiếng thầy giáo giới thiệu về bản thân mình. Hình như thầy tên Minh, gọi là thầy Phan thì phải.

Ừ! Giáo viên mới tên Phan. Tên đẹp đấy. Cái mặt chắc cũng được. Mà giọng nói cũng hay... Cũng quen! Giọng nói này, quen thật đấy! Nhưng toi không thể nhớ là của ai. Chỉ nghe cách đây không lâu thôi.

Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong tiếng giảng bài như hát ru của thầy. Tôi vốn thế rồi! Không sửa được. Mặc dù muốn chăm chú nghe một chút, dù chỉ một chút để động viên giáo viên mới. Nhưng, cơn buồn ngủ cứ ập đến. Cá là năm mươi phần trăm ngủ gật trong giờ. 11a2 mà! Đâu vẫn đóng đấy!

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiWhere stories live. Discover now