Chương 7: Quá khứ giống hiện tại

28 4 1
                                    


- Chị, chị ơi...!

Đang mơ mơ màng màng thì tôi nghe tiếng thì thầm của ai đó bên tai. Ai mà to gan thế không biết? Dám phá giấc ngủ của bản cô nương. Bởi vì tối hôm qua do nghĩ ngợi về anh Phong nên tôi mất ngủ, chật vật mãi trên cái giường nhỏ xíu. Cũng có thể là do bình thường toàn ngủ nhà anh Phong, có phòng rộng giường lớn cho nên quen rồi. Giờ về cái kí túc sá bé tẹo với cái phòng nhỏ như lỗ mũi, lại còn ba, bốn người ngủ chung một phòng mới điên chứ! Phòng tôi có ba đứa mà vẫn chật ních. Tôi, Ana và một người nữa tên Izy - một người ăn chơi và kiêu ngạo. Izy vốn hay đi chơi khuya và đêm không về nên trong phòng chỉ có hai đứa. Hai đứa một phòng thôi mà vẫn thấy chật lắm! Không biết các phòng khác bốn, năm đứa thì sống thế nào nữa! Nằm cái giường vừa bé lại cọt kẹt mà đau hết cả lưng, tôi cứ sợ mỗi lúc trở mình "nó" sẽ sụp xuống.

Tối thì vật vã mãi mà không chớp mắt được phút nào, giờ đến tiết toán, hai con mắt cứ díp lại, bực hết cả mình. Khó khăn lắm tôi mới lựa lựa được cái tư thế vừa để ngủ vừa tránh mắt thầy giáo. Trước khi ngủ tôi còn dặn thằng Vương:

- Bây giờ tao ngủ, có gì mày chắn cho tao, thầy đến thì gọi tao dậy. Ok?

Nó chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã lăn ra bàn đánh một giấc say như chết.

Em cứ ngủ đi, anh sẽ lo cả thế giới.

- Lam, chị Lam... dậy đi chị ơi!

Tôi nghe loáng thoáng cái giọng thằng Vương.

- Im, để tao ngủ!

Tôi cau mày, xua xua tay với cây bút của nó... và định bụng lăn ra ngủ tiếp. Ai ngờ...

- Trần Lam, em đang làm gì thế?

Tiếng thầy Tim vang lên đầy nghiêm nghị, giống như một liều thuốc tỉnh ngủ vậy. Tôi bật dậy như cái lò xo, ấp úng:

- Dạ, thưa thầy...

Tôi thề, cả đời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ thầy giáo dạy toán đến vậy. Chẳng qua là do niềm hi vọng của mẹ quá lớn cho nên tôi mới phải sang đây học sao cho thành tài. Nhiều khi tôi bực muốn chết đi được! Một Trần Lam cá tính, mạnh mẽ, từng là đại ca của cả một trường. Giờ đây lại trở thành một cô gái yêu đuối, thục nữ, tầm thường giống như bao cô gái khác. Tuy rất khó chấp nhận hiện thực này nhưng tôi vẫn phải cắn răng để vượt qua. Nhiều khi tôi muốn cắt phăng đi mái tóc dài ngang lưng, xoăn tít này để trở thành một cô gái cá tính giống như ngày xưa. Nhiều khi tôi muốn xé tan mấy cái váy kia, mặc lại những chiếc quần bò rách đủ chỗ. Nhiều khi tôi muốn khoác chiếc balo lên vai và bỏ đi một nơi thật xa, tránh xa cái nơi phồn thịnh, tránh xa cuồng quay của cuộc sống. Nhiều khi, đúng, rất nhiều khi, tôi muốn buông bỏ tất cả để trở về với quê hương - nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên.

Tất cả cảm xúc, suy nghĩ trên chỉ tóm gọn trong ba từ thôi: Tôi-nhớ-nhà.

- Tôi phạt em tưới rau sau vườn. Cuối giờ thực hành ngay lập tức cho tôi!

Ông thầy nghiêm nghị đập đập cái thước nhựa vào đầu tôi mấy cái. Mặc dù ông ta khá lùn nhưng với đôi giày năm phân, ông thầy (kém tôi nửa cái đầu) vẫn có thể (cố) xoa đầu tôi được.

Cô học trò ngỗ nghịch - Ngọc ChiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ