Đệ ngũ chương: Rơi Vào Cạm Bẫy

3K 165 7
                                    



Cốc cốc cốc ~~

" Ai? " Vương Hằng rửa mặt chải đầu hảo đang muốn nghỉ ngơi, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"'Phu quân', là ta." Ngao Tử Luân nhỏ giọng kéo dài ngữ điệu.

" Ngủ rồi " Vương Hằng nhăn mày, tràn đầy tức giận đáp.

" Ha ha......'Phu quân' thật sự là mở to mắt nói dối nha,'Phu quân'~~ ngày đầu tiên tân hôn không lẽ lại để ta phòng không gối chiếc sao? " Trong lời nói Ngao Tử Luân tràn đầy ủy khuất, giống như hắn đang bị người kia khi dễ vậy, kì thực mọi chuyện hoàn toàn đều không phải như vậy.

" Cút! " Vương Hằng tắt đèn, lên giường.

Thấy trong phòng đã tối đen, Ngao Tử Luân nhíu mi," Tiểu Hằng nhi thật sự là không thương hương tiếc ngọc nha~~.

" Ngươi không hương cũng không phải ngọc, ta phải thương xót ngươi làm cái gì."

" A ~~ Tiểu hằng nhi, ta phát hiện ta rất thích thượng ngươi , ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"

Nghe vậy, trong lòng Vương Hằng cư nhiên ẩn ẩn có chút vui sướng, đột nhiên rùn mình, lắc đầu xóa đi cái ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, thầm mắng chính mình không tự trọng, hừ lạnh một tiếng," Hừ ~~ lão tử mặc kệ ngươi thế nào."

" Tiểu hằng nhi thật sự là ý chí sắt đá nha." Ngao Tử Luân ngồi ở trên thềm đá, giơ lên vò rượu há to miệng uống, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái, cùng với sơn trại vương như vậy cách một cánh cửa nói chuyện cũng không tồi, khó được trải nghiệm nha~~

" Tiểu hằng nhi ta nơi này có rượu ngon, có muốn cùng ta dưới ánh trăng cộng ẩm không?"

"Văn nhân các ngươi toàn đám hủ lậu, ngâm thơ đối câu, chuyện bé xé ra to." Vương Hằng khinh bỉ nói.

" Ngươi đối văn nhân có ý kiến?"

" Ý kiến lớn, nhu nhược như vậy thì có thể làm cái gì, không nhắc nổi tay, vai thì không thể gánh vác. Là nam nhi nên thành thạo võ công, cường thân kiện thể, chinh chiến sa trường bảo vệ quốc gia." Vương Hằng hào khí lan tràn.

Thấy hắn giác ngộ như thế cao, lại chịu ở chỗ này làm sơn trại vương, Ngao Tử Luân càng thấy tò mò, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc xa lạ," Vậy sao ngươi không đi đầu quân."

" Ta không thể mặc kệ huynh đệ của mình không lo.

Không nghĩ tới Vương Hằng là người trọng tình trọng nghĩa như vậy," Vậy sao các ngươi không đầu quân hết đi, không phải rất tốt sao ? Có như vậy huynh đệ của ngươi cũng có lối ra ."

" Đao kiếm vô tình, làm sơn tặc ta còn có thể lo lắng chu toàn, đến chiến trường không mười người chết thì cũng chín người bị thương, ta căn bản không thể bảo hộ bọn họ, ta không muốn huynh đệ của mình mất mạng nơi biên cương, trở thành cô hồn dã quỷ."

Không nghĩ tới một sơn trại vương uy nghiêm trong lòng ẩn chứa như thế nhu tình, lại không hề làm cho người ta cảm thấy hắn giả dối,"Ngươi......."

[Đam mỹ] Áp Trại Phu Nhân (Hoàn)Where stories live. Discover now