Đệ lục chương: Ẩn sinh tình cảm

3.2K 165 26
                                    



Sáng sớm, Ngao Tử Luân đúng giờ tỉnh lại. Nghiêng đầu nhìn cánh tay Vương Hằng, khuôn mặt tuấn mỹ thuần khiết ngủ, trong lòng bỗng nhiên sinh thương tiếc. Cư nhiên có chút thích hắn ......

Lướt nhẹ trên mặt Vương Hằng, cúi đầu, Ngao Tử Luân ở trên trán hắn in lại nụ hôn, nhẹ giọng nói:" Ta hôm nay sẽ không ép buộc ngươi ."

Rút cánh tay tê dại ra, vẫy vẫy, đợi nó trờ lại bình thường, vạch chăn ra, không khí lạnh lập tức tiến vào, trong lúc ngủ mơ Vương Hằng như cảm nhận được hơi lạnh, rút rút cổ, càng hướng vào trong lòng Ngao Tử Luân oa. Nhìn động tác tự nhiên như thế của Vương Hằng, khóe miệng hắn cong lên, lộ ra tươi cười từ nội tâm.

Ngao Tử Luân bóp nhẹ cái mũi Vương Hằng, cười nói:" Ngươi cứ như thế, ta hôm nay sẽ không cho ngươi xuống nổi giường ."

Cũng không biết có phải Vương Hằng trong lúc ngủ mơ đã nhận ra nguy hiểm, cuối cùng không hề hướng trong lòng Ngao Tử Luân đi đến nữa.

" Ha ha...... Xem ra ông trời cũng giúp ngươi."

Thân thủ đem chân Vương Hằng khoát lên trên người hắn buông xuống, thắt lưng hướng về phía sau rút ra vật đã chôn ở trong cơ thể Vương Hằng đêm qua, từ trong cơ thể hắn chậm rãi chảy ra một vật màu trắng sữa, rất nhanh lại nóng lên, thoải mái cực kỳ, cho nên mỗi lần sau khi xong việc Ngao Tử Luân cũng không có đi ra.

Nhìn cái kia địa phương Vương Hằng chảy ra gì đó, hắn cũng không nghĩ giúp Vương Hằng xử lý," Làm vài lần bụng đã thành thói quen."

Ngao Tử Luân thích ở trên người Vương Hằng có vị đạo chính mình, mỗi khi nghĩ đến đây đáy lòng luôn luôn nổi lên hưng phấn khó hiểu, bởi vậy hắn luôn làm cho thứ kia ở trong cơ thể Vương Hằng lưu lại một đêm.

" Hôm nay hảo hảo cho ngươi bồi bổ." Ngao Tử Luân xuống giường rửa mặt chải đầu, thu thập hảo rồi rời đi, trước khi đi không quên nhẹ nhàng mở ra cửa.

Tiểu vương gia từ trước đến nay luôn sống an nhàn sung sướng địa vị cao sang, mỗi ngày đều đủ các loại người nịnh bợ hắn, hắn chưa từng phải đối người khác cẩn thận tỉ mỉ như thế.

____________*****_____________

" Vương gia, ngài đang làm cái gì vậy?" Lăng Tử Tái đi vào phòng bếp, đang định vì chủ tử chuẩn bị đồ ăn sáng, không nghĩ tới ở trong phòng bếp thấy được người tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này.

" Nấu cơm." Ngao Tử Luân liếc mắt nhìn hắn, ở phòng bếp không làm cơm còn có thể làm cái gì, chẳng lẽ đi ngoài, thật sự là biết rõ còn cố hỏi. ( tg: Ở sơn trại lăn lộn vài ngày, Tiểu Luân lại biến thành thô tục như thế.)

" Nấu cơm?! Chủ tử người nấu cơm?" Lăng Tử Tái kinh hô một tiếng, chạy đi, ngẩng đầu nhìn trời, lẽ nào trời muốn hạ hồng vũ sao?

Nhìn động tác Lăng Tử Tái, Ngao Tử Luân đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, nhấc chân đá vào mông Lăng Tử Tái một cái, dấu chân thật to khắc ở mặt trên," Vương gia nhà ngươi nấu cơm thật sự ngạc nhiên đến thế sao?"

[Đam mỹ] Áp Trại Phu Nhân (Hoàn)Where stories live. Discover now