Phiên ngoại 3: Ngày Tết Đoan Ngọ

2.3K 119 11
                                    


Bởi vì Ngao Tử Luân mỗi ngày 'Gian khổ phấn đấu', hai người liền nghênh đón cái đứa nhỏ thứ tư, hài tử này quý giá vô cùng, thiên hô vạn hoán mới đi ra, bởi vậy Vương Hằng rất thống khổ. Sau khi sinh đứa nhỏ thứ tư thân thể Vương Hằng liền suy sụp, thật vất vả dưỡng thân thể béo lên liền lập tức gầy yếu xuống. Có thể là do thời điểm khi sinh hài tử này Vương Hằng nhiễm phải phong hàn, cho nên sau khi sinh xong Vương Hằng liền nằm suốt ở trên giường, cho đến Tiểu Tứ một tuổi y mới có thể tạm xuống được giường.

" Đem Tiểu Tứ ôm đến đây." Vương Hằng hôm nay rất có tinh thần, đẩy đẩy Ngao Tử Luân, làm cho hắn đem Tiểu Tứ ôm lại đây. Đối với đứa nhỏ này Vương Hằng cảm thấy nó thua thiệt nhiều lắm, Kình Vũ cùng Kình Thương là tự mình y nuôi nấng được hai tháng, Tiểu Tam bởi vì ở bên ngoài có thai nên mang theo trên người suốt, nhưng chỉ riêng Tiểu Tứ này vừa ra sinh Vương Hằng liền bị bệnh, bởi vậy từ lúc Tiểu Tứ sinh ra đến bây giờ y cũng chưa từng ôm quá, trong lòng Vương Hằng đối này đứa nhỏ tràn đầy ray rứt.

Hơn nữa cũng do sinh đứa nhỏ này mà thân thể Vương Hằng mới suy sụp, cho nên từ đáy lòng Ngao Tử Luân liền đối với đứa nhỏ này vô pháp yêu mến, Vương Hằng không có ôm qua Tiểu Tứ, Ngao Tử Luân lại càng ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt một cái, bởi vậy Tiểu Tứ từ nhỏ là do bà vú cùng Ngao Kình Vũ, Ngao Kình Thương ẩm bồng mà lớn. Bây giờ nghe Vương Hằng muốn ôm Tiểu Tứ, mặt Ngao Tử Luân liền âm trầm xuống.

" Cho ta ôm Tiểu Tứ một cái, đi." Vương Hằng biết tính tình Ngao Tử Luân, tự nhiên cũng biết hắn không muốn gặp Tiểu Tứ, nhưng mặc kệ như thế nào đứa nhỏ là vô tội. Tiểu Tứ từ nhỏ không được phụ mẫu yêu thương qua, cho nên Vương Hằng cảm thấy sau này cần phải đối với hài tử này yêu thương nhiều hơn, chiều chuộng nhiều nhiều hơn nữa.

Đối với thỉnh cầu của Vương Hằng, Ngao Tử Luân cho tới bây giờ chưa bao giờ cự tuyệt, tuy rằng hắn cảm thấy Vương Hằng không cần thiết phải gặp Tiểu Tứ, nhưng vẫn đứng dậy rời đi, mang Tiểu Tứ tiến vào.

Trên mặt Ngao Tử Luân hơi hơi có chút chán ghét, dẫn theo Tiểu Tứ sau áo, đi vào. Nhìn đứa nhỏ bộ dáng nghẹn khuất, trong lòng Vương Hằng rất đau, dương tay tiếp được đứa nhỏ Ngao Tử Luân đẩy tới. Vương Hằng hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ, ngẩng đầu tức giận trừng Ngao Tử Luân, trừng đến lúc hắn sờ sờ cái mũi, mới trách mắng, " Nó là con của ngươi, không phải tiểu miêu tiểu cẩu! Ta xem ngươi đối với tiểu miêu tiểu cẩu còn có thể ôn hoà hơn, nhưng lại dùng khuôn mặt chán ghét như thế đối với con của mình, có phải tại vì đứa nhỏ này là do ta sinh ra nên ngươi mới chán ghét như vậy, không thích ngươi cứ việc nói thẳng!"

"Càn quấy."

" Tốt, ngươi mới gả cho ta bẩy năm liền chê ta phiền ! Không muốn ở cùng ta nữa ngươi cứ việc nói thẳng, bây giờ ta liền hưu ngươi." Vương Hằng nổi giận.

" Ta khi nào thì chê ngươi phiền , cố tình gây sự." Ngao Tử Luân xoa ấn đường, " Ngươi trước bớt giận, ta đi ra ngoài." Không muốn lại chọc tức Vương Hằng, Ngao Tử Luân đứng dậy rời đi. Hiện tại thân thể Vương Hằng vừa mới có chút khởi sắc, không nên động khí.

[Đam mỹ] Áp Trại Phu Nhân (Hoàn)Where stories live. Discover now