Đệ nhị thập chương: Thượng Lệ Vân Giáo

2.5K 137 9
                                    


Nhìn Ngao Tử Luân hôn xuống bụng mình, trên mặt Vương Hằng nóng rần lên.

" Ngô......" Bị hôn đến chỗ mẫn cảm, Vương Hằng không kiềm chế được kêu ra tiếng. Thanh âm xấu hổ mang theo sợ hãi, khàn khàn quyến rũ, Ngao Tử Luân nghe vào mà toàn thân hoả khí. Nhưng nghĩ đến thân thể Vương Hằng, Ngao Tử Luân đành phải cắn răng nhẫn nại. Ôm thắt lưng Vương Hằng, hít sâu, ước chừng một nén nhang sau lửa nóng mới giảm xuống một ít.

Bởi vì thân thể vẫn còn bị hoả khí vây trụ không khống chế được, Ngao Tử Luân không dám tái cùng Vương Hằng tứ chi tiếp xúc, nhưng lại không nỡ buông tay, trong lòng đúng là mâu thuẫn đến cực điểm, cái này coi như là tra tấn ngọt ngào đi.

" Làm sao vậy?" Giương mắt, thấy Vương Hằng mỏi mệt, một tay Ngao Tử Luân ở phía sau thắt lưng y vỗ nhẹ.

" Thắt lưng có chút mỏi, không biết có phải tại vì không có hảo vận động hay không, ân...... Ta nghĩ lại rồi, đúng là một tháng qua không có hảo hảo vận động nha, ngày mai giúp ta luyện kiếm đi."

" Không được!" Ngao Tử Luân lập tức cự tuyệt. Hay nói giỡn, mang theo một quả cầu còn muốn luyện kiếm, kia không phải muốn mạng của hắn sao.

Dọc theo đường đi, nhất là một tháng gần đây, Ngao Tử Luân đối Vương Hằng chiếu cố có thể nói rất cẩn thận, ta cần ta cứ lấy, nửa điểm nặng lời còn không nỡ chứ nói chi cự tuyệt, nay bị hắn quả quyết cự tuyệt như thế, Vương Hằng cảm thấy trong lòng có vô hạn ủy khuất. Luôn luôn dồi dào nhiệt huyết trong nháy mắt lại ảm đạm xuống, ủy khuất nhìn Ngao Tử Luân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang giúp hắn nhu thắt lưng ra, lặng lẽ hướng bên giường đi đến, yên lặng thoát y phục trên giường, quay đầu lại lãnh đạm nhìn Ngao Tử Luân liếc mắt một cái, rồi lẳng lặng xoay người đi ngủ.

Tê ~~

Nhìn Vương Hằng sau khi làm xong một loạt các động tác, Ngao Tử Luân chỉ có thể mạnh mẽ thở hốc vì kinh ngạc. Bộ dạng ủy khuất kia, thực con mẹ nó đáng yêu !

Đây là học đâu ra chiến thuật công tâm như vậy, Ngao Tử Luân trí tuệ thanh minh, đương nhiên hiểu được Vương Hằng làm hết thảy những chuyện đó vì muốn làm cho hắn mềm lòng, tuy biết Vương Hằng cố ý làm như thế, nhưng khi nhìn đến người trên giường ảm đạm u buồn, thương tiếc trong lòng vẫn là không ngừng dâng lên. Lấy bản tính xảo quyệt của Ngao Tử Luân, hẳn là hắn đem Vương Hằng ăn gắt gao, chứ không phải như tình huống trái ngược lúc nãy, người bị ăn gắt gao lại là Ngao Tử Luân.

Một người ôn hoà hiền hậu lại có thể đem một tên giảo hoạt ăn gắt gao, thật sự là hiếm thấy, quái lạ!

Ai...... Thầm kín thở dài một hơi, hướng bên giường đi đến. Thôi, thôi, ai ăn ai, đều không quan trọng, chỉ cần hai người cùng một chỗ, tâm tâm tương thích, yêu nhau say đắm đây mới là tối trọng yếu.

Chiêm chiếp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trên mặt Vương Hằng hôn trấn an hai cái.

" Tiểu Hằng, đừng ủy khuất , đều là ta không tốt."

Vương Hằng hơi mở mắt, khẽ nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt ủy khuất càng sâu, không hé miệng tiếp tục im lặng.

[Đam mỹ] Áp Trại Phu Nhân (Hoàn)Where stories live. Discover now