Đệ nhị thập tam chương: Ngàn dặm tìm chồng

2.4K 130 7
                                    


Hài tử mới sinh ra đúng là không thể dùng từ đẹp được, toàn thân hồng hồng , mặt lại nhăn nhăn, không khác gì hầu tử. Vương Hằng tò mò nhìn hai vật nhỏ đã khiến y chịu không ít khổ, vươn tay chọc chọc đứa này, vỗ vỗ đứa kia, mắt thấy hai tiểu oa nhi chu chu cái miệng nhỏ sắp khóc, mới chịu dừng lại.

" Hừ! Làm ta chịu nhiều thống khổ như vậy, về sau dám không nghe lời ta, xem ta đánh mông các ngươi ra sao." Nhéo nhéo hai cái mũi nhỏ, nghĩ đến sự giày vò lúc hai vật nhỏ này sinh ra, Vương Hằng cảm thấy có chút nghiến răng nghiến lợi.

Vương Hằng nhìn chằm chằm hai hài tử cả nửa ngày, tuy rằng bộ dạng hai đứa nhỏ này còn chưa có nẩy nở, nhưng cũng không khó nhìn ra chúng nó giống ai. Càng xem trong lòng lại càng tức, cắn răng nói, " Hừ! Ta tân tân khổ khổ sinh cục cưng ra, cư nhiên lại giống tên chết tiệt kia....... Lần sau gặp lại xem ta như thế nào thu thập ngươi."

Chi nha ~~

Thân Đồ Viêm Ngự đẩy cửa tiến vào.

" Vương đại ca, ngươi tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

" Không có." Trừ bỏ thân thể có chút mệt mỏi ra, cái khác đều không có trở ngại gì.

" Thật không, vậy là tốt rồi. Vương đại ca, ta có mang chút dược thiện đến, ngươi uống chút đi."

" Làm phiền Viêm Ngự rồi." Trong bụng rỗng tuếch, Vương Hằng cũng không khước từ, vui vẻ tiếp nhận.

Dưới sự trợ giúp của Viêm Ngự, Vương Hằng bán ngồi ở đầu giường, dược thiện hẳn là vừa nấu xong, có chút nóng, Vương Hằng dùng thìa khuấy nhẹ để tán nhiệt.

" Viêm Ngự, ta ngủ mấy ngày rồi ?"

" Ba ngày."

" Lâu vậy sao?"

" Sinh hài tử rất tiêu hao thể lực, ngủ ba ngày cũng không tính nhiều đâu."

" Viêm Ngự đúng là có kinh nghiệm nha." Vương Hằng vui đùa nói.

" Ha ha......" Viêm Ngự cười ha ha, " Vương đại ca tinh thần thật tốt nha."

Uống xong dược thiện, đem bát đặt lên cái ghế nhỏ cạnh giường, quay đầu nhìn cục cưng, hai cái cục cưng hở ra cái miệng nhỏ nhắn đang say ngủ, hoàn toàn không bị hai người ảnh hưởng đến, Vương Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ cục cưng, quay đầu nói, " Viêm Ngự, ngươi giúp ta một việc có được không."

" Vương đại ca không cần khách khí như thế, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng."

" Giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn vào kinh tìm Ngao Tử Luân."

Nghe vậy, Viêm Ngự hơi kinh hãi, vội vàng nói, " Vương đại ca vạn vạn không thể, ngươi vừa mới sinh đứa nhỏ thân mình còn hư nhược, không nên lặn lội đường xa, huống hồ......"

Vương Hằng khoát tay ngắt lời Viêm Ngự, " Mới vừa rồi không phải ngươi còn nói tinh thần ta rất tốt sao, vào kinh hoàn toàn không có vấn đề gì." Hiện tại Vương Hằng rất muốn biết tin tức của Ngao Tử Luân.

Viêm Ngự á khẩu không trả lời được, cúi đầu vừa vặn nhìn đến hai tiểu bảo bảo đáng yêu trên giường, đột nhiên nhớ lại lời của mình lúc nãy bị Vương Hằng ngắt ngang, " Vương đại ca, ngươi không lo cho chính mình cũng phải vì hai đứa nhỏ mà ngẫm lại, tiểu hài tử vừa mới ra sinh, thân thể thực yếu đuối, không nên trúng gió, càng không thể lặn lội đường xa được."

[Đam mỹ] Áp Trại Phu Nhân (Hoàn)Where stories live. Discover now