Chương 2

2.5K 119 9
                                    

Thương Sinh trong suốt hai mươi tám năm sống trên đời của mình, đại đa số thời gian đều là trầm tĩnh, ít nói, kín đáo, cho dù là lúc anh vẫn còn nhỏ cũng không có gì khác.

Thế nhưng lần này không biết vì cái gì, chỉ là trải qua một bữa trưa không thể nói là bữa cơm bình thường, Thương Sinh lại quyết định làm ra hành động mà trước giờ mình chưa bao giờ và cũng không nghĩ là sẽ làm.

Nhớ đến bóng dáng cự tuyệt mình kia, Thương Sinh cảm thấy có lẽ đối phương không thật sự muốn như thế.

Mặc kệ nói như thế nào, Thương Sinh không do dự mà quyết định vạch ra một kế hoạch trường kỳ kháng chiến.

Buổi chiều, anh đi đến nơi có địa hình cao nhất trong khu rừng để thăm dò đại khái. Căn cứ theo vị trí cuối cùng định vị được trên phi cơ thì lục địa nơi anh đang đứng là quần đảo phía đông nam của liên minh bốn nước, chính xác mà nói là đảo β. Chỗ này ba mặt giáp biển, mặt còn lại thì tương liên với nội địa rộng lớn, địa hình chủ yếu là núi non, chỉ có một phần là bình nguyên tại vùng duyên hải. Cả hòn đảo đều được bao phủ bởi rừng rậm, ngẫu nhiên sẽ có những vách núi thẳng đứng, đồng thời nó cũng có nhiều suối và núi lửa.

Sơ Hạ mang ba đứa bé từ bình nguyên tại bờ biển trốn vào trong núi không có khả năng đi quá xa, sơn động của bọn họ chắc chắn nằm ở mé ngoài rừng rậm vì vẫn có thể thấp thoáng thấy được một mảng lớn ruộng đồng và biển dưới chân núi.

Thăm dò hết một buổi chiều, Thương Sinh vẽ một bản đồ đơn giản bao gồm núi cao, hướng đi trong núi cùng với sông ngòi vùng phụ cận lẫn những điểm nguy hiểm, ngoài ra anh cũng ghi chú sự cấu thành và phân bố của thảm thực vật, thậm chí cả những nơi mà động vật nhỏ thường xuyên lui tới...

Khi Thương Sinh quay trở lại sơn động của Sơ Hạ thì không chút nào ngoài ý muốn khi nhìn thấy vẻ sửng sốt trên mặt Sơ Hạ, trong khi đó thì Sơ Xuân và Sơ Thu lại nhảy cẫng lên reo hò vui mừng chạy đến với anh. Được rồi, là chạy đến với mớ thức ăn trên tay anh.

"Mới vừa rồi tôi ở cửa động nghe thấy bên trong rất náo nhiệt, đang nói gì vậy?"

"Sơ Thu muốn ăn..."

"Im đi!"

Bé Sơ Thu đáng thương chưa nói hết thì đã bị thô bạo cắt ngang.

Sơ Hạ không thể tin nổi, người đàn ông này sao có thể thản nhiên đi vào nói chuyện bình thường với họ, tựa như anh ta đã là một phần trong nhóm bọn họ vậy. Mà càng đáng giận nhất chính là hai đứa quỷ con kia lại tỏ ra rất thích anh ta, không ngừng thân thiết xoay vòng vòng xung quanh. Bọn nó biết anh ta được bao lâu chứ? Sao chúng không ngẫm lại xem ai mới là người luôn chăm sóc cho chúng?

"Muốn ăn cái gì? Thịt thỏ nướng và nấm nướng nhé?"

Thương Sinh vừa trò chuyện với hai bé con, vừa xếp củi và đá lại để nhóm lửa. Chiều nay anh tìm lại được tàn dư của cái dù nhảy, vì vậy bèn mang nó về sơn động, bây giờ đúng dịp dùng đến. Thương Sinh dùng mấy sợi dây bằng hợp kim trên cái dù bện thành một tấm mạng rồi đặt lên trên mấy hòn đá, sau đó dùng dao xử lý chỗ thịt thỏ rồi dùng cành cây được vót nhọn xuyên từng miếng thịt cùng với nấm dại thành từng xâu đặt lên trên tấm lưới để nướng. Thương Sinh cũng mang về rất nhiều đoạn ống trúc nhỏ, có mấy cái ống trúc anh đã hứng đầy nước suối. Thương Sinh lấy một cái ống trúc chứa nước ra nhét vào ít rau dại và cỏ thơm, bỏ thêm ít thịt thỏ vào trong đó rồi dùng một cành cây cắm vào ống trúc để nghiêng bên đống lửa bắt đầu nấu.

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGWhere stories live. Discover now