Chương 17

1.4K 55 0
                                    

Thương Sinh cắm cây đuốc vào một khe hở trên vách đá, ánh sáng mông lung phản chiếu trên mặt nước dập dềnh, rốt cuộc chỉ còn lại hai người họ.

Sơ Hạ đứng ở bên cạnh hồ, không biết là lạnh hay là khẩn trương mà hơi run lên. Thương Sinh đi đến bên cạnh, bóng của anh hắt lên trên tường. Đầu óc đang hỗn loạn của Sơ Hạ đột nhiên nảy ra một ý, giống như dã thú hung ác trốn trong sơn động tiếp cận con mồi. Sơ Hạ nháy mắt mấy cái, ném đi cảm giác kỳ quặc.

Thương Sinh thấp giọng hỏi. "Lạnh?"

Sơ Hạ lắc đầu, lại gật đầu.

"Xuống suối ngâm cho ấm!"

Sơ Hạ nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng.

Thương Sinh cởi nút áo của Sơ Hạ, quần áo rơi xuống từng mảnh, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí khiến Sơ Hạ run càng lợi hại hơn.

Thương Sinh nhanh chóng tự trút bỏ quần áo của mình, ôm Sơ Hạ chậm rãi đi vào trong bồn ngồi xuống. Nước suối không tới ngực, cảm giác ấm áp nhưng cũng hơi gay mũi.

Sơ Hạ ngồi ở giữa hai chân Thương Sinh, Thương Sinh từ phía sau ôm lấy Sơ Hạ, nước ấm từng luồng đập vào vai, vào xương quai xanh giống như hàng loạt nụ hôn. Sơ Hạ trầm tĩnh lại, hai bàn tay dưới nước đặt lên trên bắp đùi rắn chắc của Thương Sinh không ngừng vuốt ve qua lại, gợn sóng cũng vì thế mà nổi lên.

Thương Sinh ngoài mặt tuy không để lộ nhưng thật ra bên trong anh đã sớm không thể nhịn nổi, thậm chí anh còn khát vọng hơn cả Sơ Hạ. Rất nhiều buổi tối vì Sơ Hạ bị nhóm quỷ nhỏ ép buộc đến kiệt sức mà phải đi ngủ trước, anh đều phải chạy đến trong sân ngồi tĩnh tọa giữa đống tuyết thì mới có thể kiềm chế được xúc động mà quay trở về nằm xuống bên cạnh Sơ Hạ.

Giờ phút này lại bị trêu chọc, Thương Sinh siết chặt hai tay, mặt chôn trên cổ Sơ Hạ, môi dán lên trên động mạch chủ. Đầu lưỡi lộ ra, nhẹ nhàng liếm hôn, cảm nhận được nhịp đập bên dưới khiến cho càng thêm kích tình hơn.

Tư thế này bảo trì được vài phút thì Sơ Hạ bị Thương Sinh ôm chặt đến phát đau mới nhỏ giọng kháng nghị, lúc này Thương Sinh thoáng buông tay ra, kéo đầu Sơ Hạ lại rồi hôn xuống.

Thương Sinh dùng rất nhiều lực để hôn khiến Sơ Hạ hơi khó thở. Khi nụ hôn triền miên kết thúc, Sơ Hạ tựa vào trong lòng Thương Sinh mà ngửa đầu thở dốc. Thương Sinh hôn dọc theo đường cong trên cổ hướng xuống, từ hầu kết xuống đến xương quai xanh, đến đầu nhũ thì tinh tế cắn hút. Sơ Hạ híp mắt nhỏ giọng rên rỉ, làn da nhờ ôn tuyền và tình dục mà được phủ một lớp màu hồng mỏng manh.

Thương Sinh vừa duyện hôn, bàn tay đã trượt xuống cửa huyệt quen thuộc mà dịu dàng xoa nắn, nhờ nước suối bôi trơn mà cho vào một ngón tay.

Thân thể của Sơ Hạ cứng đờ, vội vàng đè lại cánh tay kia mà nhỏ giọng nói. "Hay là... đợi một chút, vạn nhất bọn nhỏ còn chưa ngủ thì sao?"

"Em nhỏ tiếng một chút thì bọn nó sao nghe được!"

"Em? A...ưm..."

Thương Sinh miệng nói, động tác trên tay không ngừng lại mà cắm chuẩn xác thêm một ngón vào chỗ mẫn cảm. Sơ Hạ bị kích thích, vội vàng che miệng mình, đem âm thanh đều nuốt vào trong bụng, ngẫu nhiên chỉ để lọt ra một hai tiếng rên rỉ khàn khàn quanh quẩn trong chỗ cuối sơn động, chỉ có hai người nghe thấy.

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGOnde as histórias ganham vida. Descobre agora