Chương 10

2.1K 91 2
                                    

Khi Sơ Hạ tỉnh lại, thân thể vẫn còn bồng bềnh như đang lênh đênh trên biển, trong đầu vẫn còn mơ hồ nhớ đến giấc mộng kỳ diệu kia cũng như cảm giác được lấp đầy trong ngọt ngào.

Sơ Hạ lờ mờ mở mắt, cảm thấy có một khối thân thể cường tráng trần trụi kề sát bên mình, vươn tay ra sau sờ thử một chút thì chạm phải một cánh tay người dọa Sơ Hạ giật bắn mình nhanh chóng ngồi dậy, bởi vậy đụng trúng cái chỗ nào đó đau muốn chết khiến Sơ Hạ triệt để tỉnh táo lại.

Đêm qua tuy Sơ Hạ say đến choáng váng nhưng không phải hoàn toàn không nhớ gì hết, giờ phút này nghĩ đến mình uống say làm loạn, ở giữa rừng mà làm ra cái chuyện đó, cảm giác đụng chạm nóng bỏng kia lại trở lại với Sơ Hạ.

"Dậy rồi?"

Người đàn ông phía sau sán lại gần, đem khoảng cách mà Sơ Hạ vừa kéo giãn ra trở lại thành không. Sơ Hạ đưa lưng về phía anh cố gắng đứng dậy dùng chăn bọc lấy người mình không đáp.

"Có chỗ nào không thoải mái không?"

Thấy anh thì cả người không thoải mái, nghĩ như vậy, Sơ Hạ tiếp tục không lên tiếng, hai lỗ tai dựng thẳng lên lắng nghe động tĩnh của người phía sau lưng – anh ta muốn làm gì? Sơ Hạ nghĩ đến đêm qua – chỉ cần anh ta có chút hành động thì Sơ Hạ có thể bắt được ngay, tuy rằng Sơ Hạ vẫn chưa nghĩ đến sau khi bắt được rồi thì phải làm thế nào.

Thương Sinh thấy Sơ Hạ một mực yên lặng không lên tiếng, bàn tay giơ ra giữa không trung không chạm vào mà lại thả xuống, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang cuộn mình thành con tôm luộc, ánh mắt nóng bỏng đến mức có thể xuyên qua lớp chăn mà vuốt ve khối thân thể ngây ngô mê người kia.

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã không thể kìm lòng mà tiếp cận, Thương Sinh đã bị mê hoặc từ khi đó, đến khi anh nhận ra thì mê hoặc đã biến thành dục vọng, mai phục ba thước bắn ngược lại một trượng, chung quy cũng có ngày bùng nổ. Hôm qua chuẩn bị bữa tiệc, ăn tiệc rồi ngắm sao, ngắm sao rồi ngắm trăng, ngắm trăng rồi hôn thiếu niên, hôn hôn rồi cứ thế thuận lý thành chương mà phát sinh chuyện tiếp theo, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại mất khống chế đến thế.

"Tối hôm qua..."

Vừa nhắc đến chỗ mẫn cảm, Thương Sinh nhìn ra được Sơ Hạ chẳng khác nào bị chọc trúng mà hơi run lên, anh trầm mặc một chút rồi nuốt xuống những lời muốn nói, cuối cùng đành bảo. "Để anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng, chỗ nào không thoải mái thì em nhớ nói với anh."

Xác nhận Thương Sinh đã đi rồi, Sơ Hạ vẫn quấn mình trong chăn đúng là giống y hệt con tôm luộc, cuộn tròn người mà toàn thân đỏ bừng. Đây là sự thật sao? Tối hôm qua mình không chỉ miệng đối miệng hôn người đàn ông đó, sờ soạng cái chỗ dọa người gì đó của anh ta, còn để cho thứ dọa người đó tiến vào bên trong cơ thể của mình, nói là mộng thì còn được, thế mà đó lại là chuyện có thật.

Sơ Hạ suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên giải thích như thế nào, càng làm sao để có thể tiếp tục mặt đối mặt mà sống tiếp với Thương Sinh, thân thể khó chịu đau nhức, đành phải nằm xuống, bất tri bất giác lại mê man.

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGWhere stories live. Discover now