Chương 16

1.4K 61 0
                                    

Ngọn núi tiến vào mùa đông tựa hồ như là một thế giới khác. Chỉ trong một buổi tối thì cây đã rụng sạch lá, dưới đất đầy một tầng lá khô. Trước khi tuyết rơi thì Sơ Hạ mang nhóm quỷ nhỏ ra chơi đùa trên đống lá. Sơ Đông lúc này đã đi được rất tốt, chạy nhanh như chớp nhưng cậu nhóc lại thường thích cố tình ngã lên những tầng lá thật dày như muốn kiểm tra xem chúng mềm mại đến thế nào.

Nhóm động vật thì bận rộn tích trữ lương thực cho qua mùa đông trong khi bọn họ thì chơi đến quên cả trời đất. Chạy tung tăng khắp nơi, ngắm nhìn cảnh sắc trong núi, cho đến khi nhiệt độ hạ xuống thật thấp, những cơn gió tuyết thổi ngập trời thì mới ngâm mình trong động cho qua thời gian.

Tuyết rơi được mấy ngày, chưa đến mức không thể ra khỏi động được nhưng nhiệt độ quá thấp lại lạnh cóng, không ai muốn ra khỏi nhà. Cùng lắm thì mọi người chỉ đi tới trong sân để ngắm cảnh tuyết rơi mà thôi.

Mỗi ngày ngâm mình trong sơn động, Sơ Hạ lại có thêm một thói quen mới hằng ngày đó chính là cứ mỗi lần ăn xong sẽ đến gian cất giữ lương thực đảo một vòng giống như động vật tuần tra lãnh địa vậy. Chỗ cất giữ bao gồm hai gian, một gian chất đầy củi khô cây gỗ các loại, gian còn lại là lương thực dự trữ cho qua mùa đông. Trong gian cất giữ lương lực được sắp nhiều giá gỗ, mỗi giá gỗ trên từng tầng đều xếp đầy hương liệu, nấm khô, hải sản phơi khô, cá nướng thịt muối, chà bông, dồi, trứng chim, mỡ heo, mứt quả, quả hạch, mứt mật ong, đồ chua, thóc gạo... xếp đặt rất chỉnh tề, mỗi lần Sơ Hạ đến nhìn thì đều tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Dù lương thực tích trữ rất nhiều nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Sơ Hạ đề nghị mọi người phải ăn uống tiết kiệm. Do không cần hoạt động nhiều như trước nên mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm. Bữa sáng thì bình thường ăn đồ chua mứt quả, bánh làm từ bột khoai, canh thịt... Đến bữa tối thì ăn cơm, đồ ăn mặn, canh, có khi sẽ thêm chút đồ ăn khác. Riêng buổi chiều nếu có đói thì ăn chút mứt quả, quả hạch, đồ ăn vặt. Nhưng từ khi mùa đông bắt đầu thì trong động không tắt lửa, cái nồi thiếc đặt trên bếp cứ ngày ngày đêm đêm chứa đầy canh hầm từ xương lợn rừng tỏa hương thơm ngào ngạt, cứ muốn uống canh thì đến làm một chén, cho nên kỳ thật thì mọi người vẫn là ăn cả ngày không ngừng.

Mỗi ngày trừ vui chơi giải trí ra thì Thương Sinh ngẫu nhiên còn làm nghề mộc. Sơ Hạ thì có cố gắng như thế nào cũng không may ra được thứ gì đàng hoàng. Về phần nhóm quỷ nhỏ thì trò chơi giải trí đều quay xung quanh Sơ Xuân, cô bé muốn gì thì hai đứa kia đều phải nghe theo. Trò chơi trang điểm của Sơ Xuân càng lúc càng thăng cấp, cô bé trang điểm cho Sơ Thu rồi thì bắt đầu bắt cậu nhóc phối hợp biểu diễn, Sơ Đông cũng phải chơi cùng. Tủy như Sơ Xuân phủ một tấm vải trắng lên đầu Sơ Thu bắt cu cậu làm cô dâu rồi bảo Sơ Thu và Sơ Đông tay trong tay đi trong sơn động như đang đi vào lễ đường.

Thương Sinh và Sơ Hạ nhìn thấy thì ôm bụng cười ha hả. Thương Sinh bỗng nảy ra được ý tưởng mới, dùng một khúc gỗ nhỏ làm thành một con búp bê gỗ giống hệt như Sơ Thu, có một cái đầu thật tròn và thân thể nhỏ xíu. Sơ Xuân vô cùng thích, thế là ôm búp bê gỗ may cho nó một bộ đồ nhỏ, vẽ thêm mắt và lông mi, còn bôi hai cái má hồng hồng khiến con búp bê rất là đáng yêu, mọi người đều rất thích. Thương Sinh thấy lũ trẻ rất thích bèn làm nguyên một bộ búp bê gỗ mô phỏng năm người bọn họ rồi đưa cho Sơ Xuân và Sơ Hạ trang điểm. Tuy rằng nhìn không quá giống như cũng có thể phân biệt được ai là ai.

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGWhere stories live. Discover now