Chương 15

1.7K 73 0
                                    

Ánh sáng càng lúc càng gần, khi thoát ra khỏi đường hầm, đầu máy xe lửa phun khói chậm rãi chạy trong núi. Bên trong toa tàu khá chật hẹp, may mà mọi người có thể xuyên qua kính cửa xe để nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Sơ Hạ thấy xe lửa đã chạy được thì lập tức lộ ra thiên tính hiếu kỳ của thiếu niên. Thứ nào cũng muốn nghiên cứu, thỉnh thoảng thì quay đầu xem Thương Sinh ở phía sau đang không ngừng xúc than quăng vào lò và nhóm quỷ nhỏ đang hưng phấn nhún nhảy trên ghế.

Xe lửa thong thả chạy dọc theo chân núi, xuyên qua một cửa núi thì lập tức cảnh sắc đang từ rừng núi rậm rạp chuyển thành bờ biển xanh thẳm, mơ hồ có thể nhìn thấy được mấy ngọn núi lửa đang bốc khói ở xa xa.

Buổi sáng còn bị quá khứ đáng sợ làm cho khổ sở, giờ phút này nhìn mặt biển rộng rãi bên ngoài cửa kính xư lửa, chiếc xe lửa lắc lư chạy trên đường ray tạo cảm giác trôi nổi dập dềnh. Sơ Hạ bất chợt hoảng hốt tưởng như là mình đang trôi vào một không gian khác, cùng với cả gia đình đi đến một vùng đất bị quên lãng, rời xa khỏi đại lục, mọi người sẽ mãi mãi không bao giờ xa rời nhau, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Cho đến khi cảnh quan bên ngoài lại từ từ thay đổi, bờ biển biển mất thay bằng ngọn núi hùng vĩ, vách đá xẹt qua mắt cắt ngang ảo giác của Sơ Hạ, bọn họ tiếp tục tiến vào trong núi, khi dần dần đi vào vùng núi của nội địa thì có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một vài cái thôn nhỏ chỉ có vài hộ dân hay rất nhiều mảnh ruộng hoang phế. Xe lửa leo lên con dốc, Thương Sinh đã không ngừng ném thêm than đá vào lò để cung cấp thêm lực cho tàu nhưng tốc độ của con tàu vẫn bị giảm đi. Sơ Hạ thì ôm nhóm quỷ nhỏ vỗ tay cổ vũ cho Thương Sinh. Bắp tay của Thương Sinh vồng lên, cơ thịt cuồn cuộn lộ ra chứa đầy sức mạnh, giống như dây cung được kéo căng vậy. Anh không ngừng xúc than, xoay người, thêm than, động tác vô cùng nhuần nhuyễn. Bụi than và hơi nước không ngừng dính đầy trên mặt anh lem nhem nhưng Sơ Hạ cảm thấy gương mặt đẫm mồ hôi dính đầy muội than kia lại càng khiến cho anh đầy nam tính.

Mọi người vỗ tay reo hò, cuối cùng thì xe lửa cũng qua được con dốc khó đi, khói đặc vào còi hơi nổ vang giữa vùng núi bao la rồi nhanh chóng tiêu tán. Khi xuống đèo thì xe lửa bắt đầu vận hành dựa vào quán tính, Thương Sinh và Sơ Hạ cùng nhau thương lượng, sắc trời đã khá trễ nên không bằng tá túc tại thôn xá ở vùng phụ cận một đêm.

Xa xa họ có thể nhìn thấy giữa sườn núi có một trạm ga nhỏ xíu, chỉ có một gian nhà gỗ làm phòng đợi, thấp thoáng nằm ở giữa rừng cây không chút thu hút. Sau khi ngừng tàu lại, mọi người tập trung trên con đường đá nhỏ đi thẳng tới. Con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại um tùm uốn lượn quanh co, xa xa có thể nhìn thấy một thôn xóm nhỏ, giống y như những thôn xóm mà họ thấy ở trên đường, chỉ có mấy hộ dân nhỏ tụ lại ở dưới khu ruộng bậc thang.

"Không có ai à?"

"Đại khái chắc là họ đã trốn đi hoặc là bị bắt hết đến trại tập trung rồi."

"...Thế thì nói không chừng họ lại là bạn trong trại của em đấy."

Hai người mang bọn trẻ đi vào thôn, chọn một căn nhà nhỏ tương đối sạch sẽ hướng về phía sơn cốc ở nhờ. Tuy nói chỉ là tá túc một đêm nhưng Sơ Hạ nghe Thương Sinh nói thế thì nghĩ thầm không chừng chủ nhà lại thật sự là bạn trong trại của mình nên liền chủ động quét dọn sạch sẽ bụi bặm cũng như sắp xếp lại đồ đạc lộn xộn trong nhà.

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGWhere stories live. Discover now