Chương 19

1.8K 84 7
                                    

Thời tiết ấm lên từng ngày, ngọn núi từ màu xanh nhạt dần dần thành xanh đậm, được điểm thêm một chút điểm vàng điểm đỏ, mùa xuân rốt cục đã đến. Nhóm quỷ nhỏ ngâm mình suốt cả mùa đông cùng với Sơ Hạ vui vẻ chạy trên bãi cỏ xanh rì. Thương Sinh nhìn bọn họ, bất chợt trong đầu xuất hiện hình ảnh dã thú trốn đi giao phối suốt cả mùa đông, đến mùa xuân thì mang theo đám thú nhỏ mới gây giống được ra ngoài đạp thanh. Thương Sinh mỉm cười, thật là tràn ngập sức sống.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua trong êm đềm, có lần họ còn bắt gặp thấy một con hươu cái vừa trưởng thành mang theo một con hươu nhỏ đi kiếm ăn, không biết có phải là con hươu mang thai mà họ từng gặp vào mùa thu kia không.

Mùa hè đến, vậy là họ đã ẩn cư trong núi tròn một năm, nhóm quỷ nhỏ đã cao lên không ít, nhất là Sơ Đông. Mới năm ngoái nó còn đòi Sơ Hạ cho bú, bây giờ đã có thể nhảy nhót ăn thịt. Sơ Hạ so chiều cao của Sơ Đông so với thời điểm đầu mùa đông thì Sơ Đông cơ hồ đã cao thêm đến một ngón tay. Sơ Hạ phải cảm thán một câu. "Quả nhiên có ăn thì càng mau lớn." Sau đó bản thân cũng dựa vào tường đứng thẳng bắt Thương Sinh đo cho mình.

Thương Sinh mặt đối mặt kề sát Sơ Hạ. "Như vầy là được rồi, anh nhớ khi mới gặp em thì em chỉ cao đến cằm anh... bây giờ là..." Thương Sinh lại tiến sát thêm một chút. "Đã chạm được môi của anh rồi, phần thưởng này, tiếp tục cố gắng nha!" Môi áp xuống hôn lên đỉnh đầu Sơ Hạ.

Sơ Hạ nhảy dựng lên, "Ya ~ em biết sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua được anh! Nếu mùa đông năm ngoái tàng trữ nhiều lương thực hơn nữa thì nói không chừng bây giờ em đã cao hơn anh rồi! Hôm nay em phải ăn thêm một chén cơm ~"

"Được được, để anh đi chuẩn bị."

Tuy chỉ mới là mùa hè nhưng được Sơ Hạ nhắc nhở nên Thương Sinh vẫn sớm chuẩn bị cho mùa đông. Quần áo mùa đông và nhiên liệu rất là sung túc, vấn đề hàng đầu tất nhiên vẫn chính là tàng trữ lương thực. Thứ dễ có được nhất vẫn là thóc và khoai tây. Trước kia khi đi thu thập thì đã sớm phát hiện ra rất nhiều lúa mạch chưa qua gia công nhưng vì khi đó quá gấp gáp nên họ không kịp xử lý. Bây giờ thời gian dư giả nên hai người thương lượng với nhau sẽ làm bột mì để sau này làm được nhiều món ăn đa dạng hơn.

Cả nhà giống như trước cùng xuống núi giải sầu và thu thập thức ăn. Tìm đến một khu phòng ốc không bị tổn hại nghiêm trọng lắm, làm ra bột mì rồi lại từng nhóm vận chuyển về. Không có máy phát điện nên chỉ có thể dựa vào sức người, tiến triển hơi chậm nhưng dù sao cũng chẳng có gì vội, vừa làm vừa chơi, khi thủy triều rút thì kéo nhau ra bờ biển ăn hải sản.

Một ngày nọ mọi người đang ở trong phòng làm bột mì thì chợt từ trên không trung nghe thấy tiếng động cơ máy bay gầm rú, Thương Sinh lập tức cảnh giác ngừng việc trong tay, ra hiệu im lặng với mọi người rồi nhanh chóng đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài xem xét. Sơ Hạ ôm ba đứa bé khẩn trương nhìn chằm chằm Thương Sinh.

Tiếng động cơ gầm rú càng ngày càng vang, một chiếc máy bay chiến đấu hạ cánh xuống đồng ruộng hoang phế khiến cho tất cả các căn phòng gần đó rung lắc kịch liệt, Sơ Hạ ôm chặt lấy lũ trẻ.

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin