04

1.3K 153 6
                                    


Thời gian đầu ấy, khi Lee Chan mới từ dưới quê lên thành phố, cái gì cũng không biết, ra đường lúc nào cũng trong bộ dáng lơ ngơ. Kwon Soonyoung có lần đã nói kiểu gì có ngày đi ra ngoài cũng có người bắt cóc đem bán cậu đi cho xem, khiến cho Lee Chan lúc đó vốn nhát gan càng không dám ra ngoài. Phải đến khi tên kia năn nỉ hết nước cậu mới đi ra ngoài cùng mình. 

Hiện tại, Lee Chan ở đây cũng đã hơn hai năm, vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng đường phố cũng thông thạo rồi, dù có nhắm mắt nhưng cậu vẫn có thể về được nhà. Hôm nay đám bạn học của cậu tổ chức ăn mừng kì thi cuối kì đã hoàn thành tốt đẹp, cùng nhau kéo đến khu Hongdae nổi tiếng. Ăn chơi thoải mái đến tận 11h khuya thì họ mới kéo nhau ra về, tên bạn ngồi cùng vốn hứa sẽ đưa cậu về nhưng giờ say mèm, Lee Chan một mình đứng ở khu đông người dò tìm đường về trên google map.

Nhưng có thể là do phần mềm bị sai, định vị sai hay đơn giản là Lee Chan không biết đọc bản đồ, mà cậu thấy cái địa điểm cần đến của mình càng ngày càng xa vị trí mình đang đứng. Và quan trọng hơn, xung quanh cậu gần như chẳng có người. Đồng hồ cũng đã điểm 12h hơn rồi, thời tiết bắt đầu lạnh nữa, khuôn mặt cậu xụ xuống, ấn xuống bàn phím điện thoại. Chuông reo chưa đầy hai tiếng đã có người nghe máy

"Em bị lạc nữa hả?" Kwon Soonyoung nói đầu bên kia điện thoại, giống như đã biết trước vậy, Lee Chan bên này chỉ có thể mếu máo

"Anh ơi...em không biết đây là đâu nữa..."

Tiếng thở hắt ra của anh, cậu có thể nghe rõ mồn một, rồi sau đó là tiếng loạt xoạt "được rồi, em đứng yên đó, anh qua đón em"

"Vâng" Lee Chan gật đầu trong vô thức, mới nãy còn sợ sệt, giờ đã thấy an tâm hơn rồi.


[SOONCHAN SERIES DRABBLE] Bliss of Mine Where stories live. Discover now