Ngốc

310 33 0
                                    


Yoon Jeonghan 18 tuổi gõ gõ cái thước trên vai, đi qua đi lại phía sau cậu bé đang cắm cúi làm bài tập phía trước. Thật ra cũng chẳng có gì lắm, chỉ là cậu bé kia tên Lee Chan mới gần 15 tuổi bài kiểm tra trước đó được có 70 điểm, không tốt nên bố mẹ liền đem cậu trao cho anh trai thiên thần nhà cách ba bước chân đạt giải học sinh giỏi thành phố làm gia sư để cải thiện tình hình.

Chỉ là...

"Channie..." cánh cửa phòng ngủ của Jeonghan bật mở, một cậu trai khác chạc tuổi Chan bước vào cười cười "ngoài rạp có chiếu phim mà em muốn xemđấy"

"Kwon Soonyoung" Jeonghan gằn giọng "em không thấy Chan đang làm bài tập sao, hai tuần nữa em ấy có bài kiểm tra rồi"

Lee Chan tròn mắt nhìn Kwon Soonyoung tiếc nuối, muốn đi lắm nhưng cũng không dám cãi lời bố mẹ với người anh họ Yoon trước mặt, lại lắc lắc đầu "thôi em không đi đâu"

Jeonghan gật gù đồng tình, còn Soonyoung nhướn mày, này là không biết nói dối rồi.

"Nhưng phim đó chỉ còn chiếu mỗi hôm nay nữa thôi" Soonyoung vẫn mặt dày, muốn mang Lee Chan đi thư giãn một chút.

Jeonghan xoa mi tâm "không được, Chan phải làm xong bài tập" thằng em này lằng nhằng ghê

"Suất chiếu cuối lúc 6h chiều nay mà anh" Soonyoung chỉ lên đồng hồ, lúc này mới chỉ 3h chiều. Không rõ Chan đã ở đây được bao lâu rồi.

Anh lớn thở ra "nếu em ấy làm xong trước 6h thì được đi"

"Vậy nhé, mà anh mau ra ngoài đi, có anh Jisoo đến chơi kìa"

"Sao không nói sớm???" dứt lời Jeonghan chạy như bay ra phòng khách







8h30 tối




"Woaaaa, cái phim đó hay ghê luôn anh ha" Chan mở cửa bước vào, tươi cười nói với Soonyoung đi theo phía sau "không ngờ nhân vật chính là người nhân bản đấy"

"Vậy để anh tìm thêm mấy phim như thế rồi mình cùng xem" Soonyoung cười híp mắt nhìn cậu bé trước mặt tiếp tục nói nhảm về cái phim vừa rồi. Thật sự là phim đó, họ Kwon sợ đến mức nhắm chặt mắt mà Chan ngồi bên luôn cảm thán không ngừng, buộc rằng sau này muốn có thời gian riêng tư thì chỉ còn cách cắn chặt răng ngồi xem phim thể loại kinh dị với cậu thôi.

Đang mải nghĩ thì Soonyoung đụng phải một tờ giấy, Yoon Jeonghan chìa ra, lừ mắt hỏi "nói mau"

"Anh Jisoo...về...rồi...sao...?" Soonyoung nuốt nước bọt, tự dưng có sát khí thế

"Hai đứa vừa đi đâu?"

"Thì anh bảo Chan làm xong bài trước 6h thì được đi xem phim mà" 

Jeonghan dí sát tờ giấy vào mặt Soonyoung "là anh bảo Chan làm chứ không phải em làm, còn làm sai nữa"

Hai bạn nhỏ chụm đầu vào xem bài của Chan- thực tế là Soonyoung muốn Chan đi xem phim cùng mình nên làm hộ - sai be bét. Jeonghan bực lắm nhưng trước mặt em bé Chan thì kiềm xuống kéo tay cậu về phía mình cười cười "từ giờ về sau em không được lại gần nó nữa, lây bệnh ngu ngốc thì khổ lắm"






[SOONCHAN SERIES DRABBLE] Bliss of Mine Where stories live. Discover now