Cùng bàn năm đó - 1

695 76 25
                                    



Là Kwon Soonyoung nghịch ngợm bị đúp lớp được chuyển đến lớp cậu học cùng. Một bàn chỉ vừa cho hai người ngồi, cậu đã nghĩ đây là cái dạng người mà mình ghét nhất, mắt gì mà còn bé hơn sợi chỉ, đặc biệt là khi anh cười. Hoặc sau này, đơn giản cậu ghét anh vì suốt ngày dùng cái điệu cười đó để làm mình yếu lòng, mặc kệ con chuột đó tới ôm ấp mình.

Ấn tượng ban đầu của cậu về đàn anh họ Kwon đó...là ngày nào cũng ngủ, cậu từng nghĩ có phải cái người này đêm trước không ngủ hay sao mà cứ đến lớp là lại lăn ra như chết. Mà cậu để ý, mỗi lần cái người này ngủ, cái mỏ cứ chốc chốc lại chu ra, nhìn đến buồn cười. Cá chắc là có dùng kẹp kéo mỏ dài 1m cũng còn được nữa ấy.

Mang tiếng là ngồi cạnh nhau nhưng cậu và Soonyoung chẳng hề nói câu nào. Dĩ nhiên rồi, Soonyoung mỗi lần đến lớp không ngủ thì cũng trốn, cậu thì phải nghe giảng, đâu có thời gian rảnh mà tiếp chuyện ai kia. Nhưng cũng là đến một ngày xui xẻo, giáo viên bắt cậu và anh cùng trực nhật lớp học chuẩn bị cho lớp thí nghiệm ngày hôm sau. Đó là ngày hai người lần đầu tiên nói chuyện.

Vốn trực nhật không có gì quá khó khăn, chỉ là kê ghế bàn cho gọn và sắp xếp các chai hóa chất trong tủ theo thứ tự được yêu cầu mà thôi. Tuy nhiên cậu không phải là quá cao, vẫn cần kiễng chân lên khi lấy chai gì đó ở trên cao. Do quay nhãn vào trong nên cậu không nhìn ra đó là H2SO4, lúc có thể nhận ra đó là gì thì cũng là lúc cậu mất đà, tay cầm không chắc ngã xuống dưới đất, đồng thời lọ axit đó được đựng trong thủy tinh, rơi ngay trên đầu cậu.

Chỉ trong thoáng chốc thôi, cậu đã nghĩ từ mai là thành xác ướp Ai Cập rồi, không cần ra đường, không cần đi tìm bạn gái nữa....đến tận một lúc sau, khi cậu nghe thấy tiếng choang vang lên thì bản thân cậu lại hoàn toàn không có gì? Cậu nghĩ, bị axit đổ vào người không đau như đài báo nói. Thật ra đến khi mở mắt, cậu thấy Kwon Soonyoung ở phía trên che cho mình, đồng thời che chắn cho cơ thể của cả hai là chiếc áo khoác đồng phục. Rất may là hóa chất lại không rơi vào chỗ khác, không thì có che cũng không có tác dụng gì.



Suy nghĩ duy nhất mà não cậu có thể hoạt động là ....Kwon Soonyoung không quá xấu trai.




Và đúng là một con chuột.

[SOONCHAN SERIES DRABBLE] Bliss of Mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ