Tiny, little cuties -1

555 47 7
                                    

Lee Chan suýt soát 20 tuổi vào một ngày trời chẳng mấy gì là đẹp, vừa lạnh vừa mưa đội balo lên đầu mà chạy về nhà chỉ vì để quên ô ở nhà Seungkwan hôm qua.

"Khỉ thật" cậu thầm nghĩ khi chỉ còn vài dãy phố nữa mới đến nhà mình. Thật ra cũng khá may mắn đi, vì khoảng cách từ trường về nhà cũng chỉ khoảng 15' thôi nhưng Lee Chan lại không thích trời mưa lắm.

Cuối cùng cũng về đến nhà, trong lúc tra khoá vào ổ, cậu nghe thấy tiếng loạt soạt đâu đó...lại vòng ra sân sau, thấy một cái giỏ nhỏ có một tấm vải che qua. Lee Chan chẹp miệng, gì a.

Tiến gần đến mở tấm vải ra, suýt nữa thì giật mình.

Người tí hon nha.

"Nhìn gì mà nhìn?"

Nhưng giọng thì không bé tí nào... Lee Chan cho rằng mình đã bị mưa ngấm nên ốm mất rồi, trông gà hoá cuốc liền đứng che lại tấm vải rồi đứng dậy

"Đừng mà...đừng bỏ tôi..."

Lee Chan quay lại thở ra, ôm lấy cái giỏ đi vào nhà. Đặt nó xuống bàn phòng khách, cậu cũng đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn ra lau khô người.

"Vậy...mi là gì?"

"Là thiên thần đó, đồ hỗn xược" người tí hon trả lời, khoát tay hất mặt

Lee Chan có chút đau đầu, này là mình cứu người mà sao như tự hại thân vậy. Có phải nên ném cái giỏ ra ngoài luôn không?

"Nhưng ta bị Yoon tổng đại thiên thần phạt thu lại cánh rồi"

"Chắc là do thái độ chứ gì?" Cậu bé đảo mắt, người tí hon nghe thấy liền gật đầu

"Ta ăn trộm đào của thiên thần họ Hong nên hắn ta một cước đạp xuống hạ giới"

"Và rơi vào nhà tôi hả?" Lee Chan giật giật khoé môi. Thế quái nào mà nhằm ngay nhà cậu vậy?

"Ừ... tôi muốn về trên kia nhưng lại không có cánh. Lão họ Yoon..."

Đoàng... sấm nổ vang trời, khiến cả hai giật mình. Không biết có liên quan tới họ Yoon kia không nhỉ?

"...bảo tôi tiếp tục tu tâm dưỡng tính thì mới được trở lại..."

...

"Nên tôi quyết định sẽ ở lại đây"

"Bị điên à?" Lee Chan chớp mắt, một tay xách giỏ tính trực tiếp liệng ra đường "kiếm người khác mà giúp"

"Ah đừng mà, cùng lắm tôi hứa sau khi về kia sẽ cho cậu một điều ước, đừng bỏ tôi"

"Điều ước? Thật không?"

"Đúng vậy"

Lee Chan suy nghĩ một chút, thật ra thì cứ coi như nuôi thêm thú cưng cho vui cửa vui nhà cũng được. Mà biết đâu sau này nếu có điều ước thật thì sao. Cũng không thiệt hại gì. Liền gật đầu đồng ý

"Được, mà anh tên gì?"

"Soonyoung, Kwon Soonyoung"

[SOONCHAN SERIES DRABBLE] Bliss of Mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ