Draft 1

604 59 3
                                    

Soonyoung luôn nghĩ việc mình dạy cậu như vậy là đúng. Hơn nữa cậu cũng rất nghe lời anh, không bao giờ ra đòn nếu đó không phải là tự vệ. Nhưng giờ đây, khi chạy trên hành lang vắng người thì Soonyoung nghĩ mình đã sai rồi.


Sai ngay từ đầu.

Sai ngay từ khi mới quen cậu.


<.....>



Tiếp bíp bíp của máy điện tâm đồ phát ra đều đều như nhịp thở đều của cậu. Soonyoung nhìn màn hình thấy số liệu vẫn bình thường mới tạm an tâm phần nào.

Soonyoung từng nghĩ nếu như ngày đó nhất quyết không đoái hoài nhớ nhung cậu, bỏ lại cậu một mình ở Nhật thì có phải chuyện này sẽ không xảy ra? Anh cũng từng nghĩ nếu như mình thường xuyên về nhà, chú ý đến cậu hơn thì tình hình sẽ khác.

Nhưng nếu mọi chuyện xảy ra theo như ý muốn của con người, thì đó chẳng phải quá dễ rồi sao?

"Anh...." tiếng cậu nhỏ lắm, nhưng vẫn đủ để Soonyoung nghe thấy. Anh vội nắm lấy tay cậu cười

"Em dậy rồi?"

Cậu gật đầu rồi lại nhăn mặt "sao mắt anh đỏ thế? Anh khóc à?"

Kwon Soonyoung chưa hề biết đến việc rơi nước mắt vì ai, nhưng lại vì cậu mà chẳng màng tự trọng. Lee Chan cười ngốc đưa tay lau má anh

"Khóc gì chứ? Em đây cơ mà"

"Anh xin lỗi" Kwon Soonyoung khẽ nói, thầm nghĩ câu này có nói cả đời cũng không đủ. Cậu siết tay anh chặt hơn một chút

"Em đau lắm, nhưng em nghĩ sau này mình sẽ quen dần anh ạ"

"..."

Lee Chan đưa tay chạm vào chân mình rồi im lặng trong giây lát "coi như là trời phạt em ngồi xe lăn suốt đời cũng được, chỉ cần mọi chuyện chấm dứt là được rồi"

"Đừng có ủ rũ thế nữa" cậu vừa cười vừa khóc vỗ vai anh.

Soonyoung chẳng biết làm gì cả, ngay đến cả việc động viên cũng là cậu nói với mình. Chẳng phải mình nên làm sao, giờ lại đổi ngược thế này. Tự thấy mình đáng chết vô cùng.

"Anh đó, sau này" Lee Chan vừa kéo áo anh vừa chỉ tay về chiếc xe được để góc phòng bệnh "phải đẩy em đi tới Pháp nghe chưa, anh là đôi chân của em đấy, không được từ chối nghe đâu"

Soonyoung mắt đỏ hoe nhìn theo hướng tay cậu gật đầu. Ngày mai anh sẽ đặt phòng và vé máy bay, đưa cậu đi đến những nơi cậu thích và làm những điều mình muốn, chắc chắn.



<Draft 1 for ending>

[SOONCHAN SERIES DRABBLE] Bliss of Mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ