Hứa

579 55 7
                                    



Khủng long nhỏ buồn chứ, ai kia hôm qua còn nói mai lên sân khấu sẽ chạy qua nựng má mình nha. Ai kia còn nói sẽ ra ôm mình nữa. Rồi khi kết thúc sẽ cùng cậu đi ăn mảnh này, đi mua sắm nữa...

Cuối cùng hôm nay phải để một chỗ trống trên sân khấu cho người đó. Chỉ vì cái tính cố chấp của mình.

Lee Chan kết thúc xong concert là vội chạy về khách sạn, vào phòng anh. Soonyoung cũng đã đỡ rồi, tạm thời có thể đi lại nhưng mặt vẫn còn mệt mỏi thấy rõ.

"Channie"

Lee Chan ghét cái điệu cười đó của anh, người ta đi diễn vừa thương vừa nhớ, còn đứng đó mà cười ư? Khuôn mặt cậu không rõ là gì nữa, chỉ xụ ra một đống, khiến ai kia đi đến giường ngồi xuống bên cạnh. "Channie, sao vậy? Em ốm à?"

Chẳng nói chẳng rằng, Lee Chan vòng tay ôm anh, tựa má lên bờ vai kia. Soonyoung có hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lấy cậu. Lần này bị ốm, lại còn không diễn trong concert, bé con của anh hẳn là đã lo lắng nhiều rồi.

"Em nhớ anh"

"Ừ, anh cũng vậy"

Lee Chan lúc này nhận ra, chỉ sau nửa ngày thôi, anh đã gầy và hốc hác đi nhiều. Soonyoung bình thường đã thường xuyên luyện tập vũ đạo, kể cả lúc đi tour, nhưng chưa bao giờ như vậy. Lần này, anh bệnh nặng rồi.

"Đừng lo, anh sẽ khỏe lại thôi mà"

tiếng nói anh cứ văng vẳng bên tai cậu. Nhưng Lee Chần biết tính anh là cứng đầu, cố chấp nên mới tách ta, đưa ngoan út lên móc ngoéo

"Hứa đi, sau này phải giữ gìn sức khỏe của mình, không được bệnh nữa"

Soonyoung cười, móc ngón út của mình vào với cậu

"Anh hứa"

Rồi nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt đã đỏ từ khi nào của cậu.

[SOONCHAN SERIES DRABBLE] Bliss of Mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ