10 - Final

1.1K 133 10
                                    


Tính đến hiện tại, hai người cũng đã ở bên nhau được một khoảng thời gian tương đối, trong khi Soonyoung từ một nhân viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm giờ đã là một giám đốc chi nhánh của công ty hiện tại, thì Lee Chan vẫn theo đuổi đam mê trở thành vũ công của mình. Hai người luôn nay đây mai đó, khác hẳn so với hồi trước. 

Hồi cậu còn đi học, Soonyoung một khi đi làm về xong sẽ về nhà nấu cơm, chuẩn bị nước nóng đợi cậu về. Không một lời phàn nàn, nếu có cũng chỉ là tại sao muộn vậy không gọi anh đi đón, hay đơn giản là tại sao lại bị thương khi nhảy nữa, anh xót lắm.  Còn hiện tại, căn nhà trống vắng đến mức bụi bám dày cả tấc. Cả anh và cậu đều rất ít khi về đây vì họ còn bận với những kế hoạch riêng của chính mình.

Cánh cửa mở ra vào lúc tờ mờ sáng, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, Lee Chan với chiếc mũ lưỡi trai che hết khuôn mặt mình bước vào căn hộ trước đây mà hai người từng ở, khóe môi cậu cong lên thật nhẹ khi nhìn thấy khung ảnh quen thuộc. Bức ảnh cậu chụp khi tốt nghiệp, bên cạnh là Soonyoung đóng một bộ vest cười đến híp mắt.

Đồ ngốc này. Lee Chan thầm nghĩ nhìn anh kiểu gì cũng là một kẻ ngốc nghếch đáng yêu, cậu nhớ hồi xưa, khi tỏ tình, là Soonyoung cầm lấy chiếc kem đang ăn dở của mình cho vào miệng, rồi lại cúi xuống hôn môi. Lại tưởng người ta trêu đùa, cậu liền đưa chân một cước vào hạ bộ ai kia, đến khi thông hiểu mới đỏ mặt ngồi hỏi han. Soonyoung nói anh sợ cậu từ chối nên đi tìm người dạy mình và cậu méo mặt khi biết kẻ chủ mưu là Jun ngày hôm sau bị Minghao phạt quỳ úp mặt vào tường suốt 5 tiếng đồng hồ. 


"Sao bảo đợi anh cùng vào cơ mà" Tiếng của Soonyoung vang lên, hình như ngoài trời đang đổ mưa thì phải, áo anh hơi ướt. Lee Chan quay lại cười, giơ lên tấm ảnh mình vừa thấy với anh, Soonyoung nhìn thấy thì liền ngửa cổ mà rên "nữa hả, Kwon Chan?"

Lee à không, Kwon Chan nhướn mày "anh có ý kiến gì sao? Kỉ niệm vui thế còn gì?"

"Cưng ơi, hôm đó đau muốn chết mà vui nỗi gì" Soonyoung thở hắt ra, đúng là ngày hôm đó nhờ thế mà có được cậu, nhưng cũng vì thế mà đau suốt một tuần, ác mộng đó nha. Kwon Chan bật cười đi đến chỗ anh, ngồi xuống chiếc ghế sofa, đưa mắt nhìn căn hộ một lần nữa

"Tiếc nhỉ?" Cậu trầm ngâm. Từ sau khi cậu tốt nghiệp, căn hộ này bị chính phủ thu hồi, chủ nhà không thể cho hai người thuê trọ nữa. Dù từ sớm họ đã có kinh tế khá giả, nhưng bản thân vẫn muốn ở lại đây, lưu giữ những kỉ niệm từ những ngày đầu. 

Soonyoung đứng bên cạnh để cậu dựa đầu vào vai mình, luồn tay vuốt ve những sợi tóc dính sương mai kia "Channie"

"Hm?"

"Chúng ta dọn về đây nhé, trước đó anh sẽ tu sửa một chút rồi chúng ta sẽ về đây"

"Chẳng phải nó bị thu hồi, sắp bị phá rồi sao?" Lee Chan thắc mắc

Soonyoung cười cười  "dạo gần đây có tin đồn trong này có ma. Em biết đấy, sau này có kế hoạch tu sửa thành khách sạn mà, nếu có ma, ai dám đến ở nữa"

Lee Chan một mặt muốn ôm anh thật chặt, một mặt thấy tội nghiệp cho những vị cán bộ đã tốn hết nước bọt đi mua căn nhà này, nhìn lên anh nhướn mày "để em đoán, người tung tin chắc chắn là anh rồi"

Soonyoung nhún vai, làm vẻ mặt vô tội rồi cười đến khoái trá. Lee Chan tuy đôi lúc bất lực với cái tính hay đùa của anh nhưng lần này đúng là nó đã giúp cậu rất nhiều, tạm tha vậy. Cánh tay anh vòng qua vai cậu, kéo vào mình

"Channie"

"Hm?"

"Chúng ta sẽ sống ở đây đến hết đời chứ?"

"Không"

"..."

"Cả kiếp sau, sau nữa chứ"



---------- 

END


[SOONCHAN SERIES DRABBLE] Bliss of Mine Where stories live. Discover now