Q2-Chương 12: Vật nhỏ biến thái

6.8K 230 3
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, sương sớm đọng trên từng nhánh cây ngọn cỏ. Đống lửa đã tàn từ khi nào không biết, mấy người Tần Ly bị hơi lạnh đánh thức. Đôi mắt Tần Ly lim dim buồn ngủ, vừa tỉnh dậy nàng liền thấy giá gỗ trống không.

"Phượng Tiêu, đêm hôm qua ngươi ăn hết thịt à?" Trán Tần Ly nổi ba đường hắc tuyến, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vốn dĩ nàng muốn giữ lại ít thịt để ăn sáng, bây giờ chẳng còn chút thịt nào.

"Ta không có, tối hôm qua ta ăn no rồi lập tức ngủ, chờ buổi sáng lại ăn tiếp." Phượng Tiêu nhìn Tần Tiêu Vũ, trong lòng hắn buồn bực vô cùng.

Tần Tiêu Vũ xua tay, vội vàng nói: "Tối hôm qua chúng ta nằm nghỉ ngơi cùng một lúc, không phải ta ăn đâu."

Tần Ly quan sát bốn phía, không phát hiện ra dấu chân của động vật, kì quái nói: "Thật sự là kì quái, vậy thì là ai ăn?"

Ba người đều khó hiểu, không còn cách nào cả, chung quanh họ không có vết tích để lại, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi tiếp.

Đi được một canh giờ, trên đường đi vô cùng yên tĩnh, không có bất kì âm thanh nào, thỉnh thoảng có thể thấy một vài dải hào quang phiêu đãng.

Tần Ly nhìn hài cốt khổng lồ còn nguyên vẹn trước mặt, hình dáng khối hài cốt này rườm rà vô cùng, nhìn thế nào cũng không giống chết theo tự nhiên, dường như mỗi khối xương đều mang vết thương vô cùng thương tâm. Tuy rằng trong bãi tha ma bỏ hoang này có không ít chủng tộc huyền linh thú, nhưng bây giờ, huyền linh thú chết theo tự nhiên sẽ có bãi tha ma riêng, sẽ không hỗn tạp giống nơi này, hơn nữa, trên cơ bản thú cốt ở đó luôn khá đầy đủ, không giống như nơi này, đa phần xác huyền linh thú không được trọn vẹn. Xác huyền linh thú này có phần giống cá, lại có phần giống rồng, làm cho nàng nhớ tới truyền thuyết được lưu truyền ở kiếp trước là rồng chín đuôi.

"Phượng Tiêu, ngươi có phát hiện được hài cốt này rất bất thường không?" Tần Ly đi qua đi lại, vuốt ve một đốt xương đầy vết trầy, khẽ nhíu mày.

Phượng Tiêu quan sát tình huống chung quanh một chút: "Không lẽ chúng ta đã bắt đầu bước vào chỗ mai táng của bộ tộc Ly Vẫn? Nghe mấy lão già trong tộc nói hơn năm trăm năm trước, một trận đại chiến diễn ra giữa bộ tộc Ly Vẫn và bộ tộc Long Tước. Cuối cùng bộ tộc Ly Vẫn bị diệt, còn bộ tộc Long Tước thì mai danh ẩn tích."

(1)Ly Vẫn: là con rồng không sừng.

Lúc hai người đang nói chuyện, mặt đất chấn động dữ dội, xương của hài cốt cọ sát vào nhau vang lên vài tiếng "Khanh khách". Vừa nãy không có một chút gió, nhưng lúc này lại đột ngột nổi một cơn lốc. Cát đá bị cuốn lên cao tạo thành một dòng xoáy, bụi bay mịt mù làm bọn họ không cách nào mở mắt ra được.

"Không tốt, năng lượng gió xoáy!" Phương Tiêu không nói nhiều lời, hắn lập tức hóa thành bản thể của mình, một con phượng hoàng rực rỡ to lớn xuất hiện, đuôi phượng phát ra ánh sáng rực đỏ như mặt trời mùa hạ, lông phượng mang màu đỏ tiên diễm dường như không ai muốn mạo phạm vẻ đẹp đó hòa cùng màu vàng đầy uy quyền khiến người ta không nhịn được mà muốn quỳ xuống thần phục, toàn thân sáng bóng phát ra hào quang mê người. Phượng hoàng nhấc Tần Ly và Tần Tiêu Vũ lên, nhanh chóng lao về một hướng, cách xa cơn lốc xoáy. Đến khi bay đủ xa, ba người nhìn lại, chỉ thấy nơi mình vừa đứng đã trở thành một mảng mông lung, không nhìn thấy rõ được nữa.

(Edit-Hoàn) Thiên tài huyền linh sư - Phù Hương Nhược ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ