"Được, ta đã rõ! Viện trưởng, nếu không còn việc gì, ta đi về trước." Tần Ly đứng dậy, nói với Nguyệt Diệu Thương.
Nguyệt Diệu Thương bĩu môi, biểu tình vô cùng u oán, đôi mắt sáng minh mẫn mở to, ngập nước như tùy thời có thể rơi lệ, tràn ngập mong đợi nhìn Tần Ly: "Tốt xấu gì thì lão nhân cũng đã là sư phụ của ngươi, gọi một tiếng sư phụ nghe một chút, không được sao?"
Trán Tần Ly lại xuất hiện vô vàn hắc tuyến, nàng phát hiện rằng mỗi khi mình ở cùng với lão ngoan đồng này, thời thời khắc khắc đều phải kéo căng thần kinh: "Gọi sư phụ cũng không có việc gì khó, đừng nhìn con như vậy có được không? Sư phụ, con về trước đây!"
Tần Ly không muốn nán lại đây thêm một phút giây nào, nàng sợ người sư phụ này lại có thêm chiêu trò gì mới kích thích nàng. Nàng nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc của lão, phía sau lưng lại tiếp tục truyền đến một thanh âm: "Tiểu đồ đệ, ta xem trọng con a!"
Ra khỏi tòa lâu, Tần Ly đến Cạnh Kỹ Trường là nơi diễn ra thi đấu giành tư cách bước vào bài danh thi đấu nhìn xem, làm quen với cách thức thi đấu. Còn mười ngày nữa là đến kỳ hạn kết thúc ảo cảnh thời không, tuy rằng nàng là người đầu tiên ra khỏi ảo cảnh thời không nhưng vẫn chưa chính thức nhập học, bởi vậy còn rất nhiều thủ tục chưa được hoàn tất. Bây giờ đến Cạnh Kỹ Trường nàng cũng chỉ có thể nhìn, không thể tham gia tỷ thí.
Dọc đường đi, nàng nhìn những nhóm người đang tụm năm tụm ba đi chung với nhau, Tần Ly muốn hỏi đường đi đến Cạnh Kỹ Trường. Lúc này, một cây màu đỏ chói đập vào mắt nàng, những đệ tử đang đi qua đi lại, nhất là nữ đệ tử đều bị mắt đào hoa của hắn dõi theo. Vừa thấy Tần Ly, hắn lập tức chủ động đến cạnh nàng, không ai khác, người này chính là đồng học Vệ Khanh của chúng ta.
Người này thật đúng là đủ phô trương, hắn không phải là mặc cẩm bào màu đỏ, mà hắn mặc y phục làm từ lụa mỏng màu đỏ. Tần Ly theo bản năng đi về hướng khác tỏ ý ta không quen hắn, ai ngờ hắn mở miệng gọi to: "Tần đệ, đệ muốn đi đâu vậy?"
Tần Ly biết bây giờ mình không có khả năng giả bộ không nhìn thấy hắn, vì thế nàng thản nhiên mở miệng: "Ta muốn đến Cạnh Kỹ Trường nhưng ta không rành đường của học viện lắm."
"Đúng lúc ta đang không có chuyện gì làm, không bằng ta đưa đệ đi?" Vệ Khanh nói xong nhanh chân chạy đến cạnh Tần Ly.
"Không cần phiền phúc như vậy, ngươi nói cho ta đến đó như thế nào là được rồi."
Vừa nãy Tần Ly đơn độc đi trong học viện, không ngừng xuất hiện nữ đệ tử đỏ mặt nhìn nàng, nhưng đến khi Vệ Khanh đến bên cạnh nàng, rõ ràng trong mắt họ có thêm bất mãn và địch ý. Nàng không nghĩ tới tên phô trường này lại được chào đón tới vậy. Nữ nhân nhìn nàng với đôi mắt địch ý, nàng có thể lý giải, nhưng tại sao ngay cả nam nhân cũng thù địch nhìn nàng? Thiên lý ở đâu hả?
Nhưng nàng không biết một chuyện, đó là tuy rằng cách ăn mặc của Vệ Khanh có chút phô trương, nhưng trừ bỏ đám người Nguyệt Diệu Thần ra, cho tới bây giờ hắn chưa từng thân cận với ai khác, hơn nữa hắn còn mang tiếng ghét nữ nhân. Có một lần, một nữ đệ tử dám công khai tơ tưởng tới hắn, kết quả nàng ta mang kết cục đẫm máu, sau đó, lời đồn hắn đoạn tụ chi phích nhanh chóng lan truyền. Cho dù là vậy, nhưng số người thích hắn không những không giảm, ngược lại còn tăng lên rất nhiều, đây là lý do vì sao nam đệ tử cũng thù địch nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit-Hoàn) Thiên tài huyền linh sư - Phù Hương Nhược Thuỷ
General FictionThể loại: xuyên không, dị giới, nữ cường Tần Ly - gia chủ siêu cấp thế gia về võ cổ - trong lúc nghiên cứu một quả cầu Huyền Giới thần bí, nàng xuyên không ngoài ý muốn, trở thành nhi nữ 9 tuổi của Nguyên thành Tần gia Nguyệt Diê...