"Hiểu!" Thính Thiên Bảo lên tiếng trước, giọng hắn vang dội, tràn đầy tin tưởng.
"Hiểu!" Giọng Đỗ Quang cũng không cao mà chỉ tự nhiên đáp.
Hai người nói xong, luyện dược sư trọng tài gật đầu tuyên bố: "Tỷ thí bắt đầu!"
Thính Thiên Bảo không cao mà còn hơi béo, trông giống quả bí đao. Hắn lấy từ trong không gian giới chỉ một thanh cự kiếm, cự kiếm cắm trên mặt đất cao hơn người hắn, nhìn qua thân kiếm to lớn với hình thể của hắn lại rất xứng đôi. Kiếm thể màu bạc, kiếm phong lóe ra ánh sáng màu bạc loé mắt, không phải là một loại linh khí bình thường.
Cự kiếm của Thính Thiên Bảo, người vây xem dưới đài lập tức kinh hô. Hắn liếc nhìn phản ứng trên đài và dưới đài, miệng mở rộng, cười rất đắc ý.
Người tứ đại gia tộc trên đài nhìn thấy cự kiếm của hắn không phản ứng khoa trương như dưới đài, nhưng cũng tránh không được có chút kinh ngạc.
Thính Thiên Bảo giơ cự kiếm, chỉ vào Đỗ Quang: "Hắc hắc, Đỗ Quang, lần trước luận võ ngươi thắng ta, lần này không dễ dàng như vậy!"
Đỗ Quang không ngờ hắn có thiên phẩm thánh khí, còn địa phẩm thánh khí mình cầm là phụ thân đi mượn. Xem ra Thính gia chủ hạ vốn gốc, trong lòng hắn có một chút áp lực.
Đỗ Quang cũng lấy ra địa phẩm thánh khí của mình, là một bộ song đao. Song đao rất ngắn, người khác vừa thấy đã biết hắn tương đối am hiểu công kích gần. Dáng người hắn cao to, cường tráng hiện Lâm Sùng một ít, chấp khởi song đao dần đè thấp thân mình, làm tư thế chuẩn bị tốt.
Người phía dưới xem tỷ thí vừa thấy hai người xuất ra linh khí, trong lòng cũng thiên về Thính Thiên Bảo hơn. Dù sao một tấc dài một tấc cường, hơn nữa phẩm chất linh khí còn hơn của Đỗ Quang.
Đỗ Quang nắm chặt song đao, trầm giọng: "Ai thua còn không nhất định đâu!"
Hai người đều dồn chiến khí vào thánh khí, sau đó hướng tới đối phương công tới. Trên thánh khí hai người lóng lánh ánh sáng màu tím, nhìn qua khí thế đoạt nhân.
Thính Thiên Bảo vung cự kiếm bổ về Đỗ Quang, kiếm khí kích động, càng lúc càng gần Đỗ Quang. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, linh hoạt trốn tránh, rõ ràng muốn tiêu hao chiến khí của Thính Thiên Bảo. Thiên phẩm thánh khí cần nhiều chiến khí hơn thánh khí khác, tiêu hao chiến khí đối phương không thể nghi ngờ cũng là một loại chiến thuật tương đối hữu dụng.
Cự kiếm của Thính Thiên Bảo rất nặng, hắn thấy công kích của mình liên tiếp không trúng, trong lòng có chút tức, hơi thở cũng không vững vàng như vừa rồi. Hắn theo bản năng nhìn hướng Thính Lương, nhớ tới lời Thính Lương dặn trước khi tỷ thí, xem ra hắn cần phải tốc chiến tốc thắng mới được.
Sau hai hiệp, hai người nhìn qua lực lượng ngang nhau, nhưng chiến khí trên cự kiếm của Thính Thiên Bảo không nồng đậm như vừa rồi, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi. Hắn cắn chặt răng, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, chiến khí rõ ràng bắt đầu tăng lên.
Đỗ Chương ngồi ở phía dưới không nhịn được thầm hận, Thính Lương điên thật rồi, lại cho con mình dùng Chiến Linh Đan để tăng chiến khí. Đan dược này tuy rằng có thể tăng một lượng lớn chiến khí và linh khí ở vương cấp, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Xem ra Thính gia bất chấp tất cả vào lần thí này, hơn nữa khả năng còn có hậu chiêu. Bằng không dù Thính Thiên Bảo thắng trận này, trận kế sợ là không kiên trì nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit-Hoàn) Thiên tài huyền linh sư - Phù Hương Nhược Thuỷ
General FictionThể loại: xuyên không, dị giới, nữ cường Tần Ly - gia chủ siêu cấp thế gia về võ cổ - trong lúc nghiên cứu một quả cầu Huyền Giới thần bí, nàng xuyên không ngoài ý muốn, trở thành nhi nữ 9 tuổi của Nguyên thành Tần gia Nguyệt Diê...