Q2-Chương 5: Hoạ vô đơn chí

7.3K 228 8
                                    

Bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, cho đến khi thương tích của đại bộ phận thành viên đều không còn đáng lo ngại, Nguyệt Diệu Thần hạ lệnh tiếp tục đi. Người mạnh nhất trong đội ngũ thuộc hàng trung đẳng này là Hàn Hi Bạch và Nguyệt Diệu Thần, vì thế, khu vực lịch lãm của bọn họ chỉ giới hạn trong nửa phía trước của khu rừng, còn nửa khu phía sau là địa bàn của huyền linh huyễn thú cấp cao và huyền linh thiên thú, bọn họ không thể bước vào.

Gió nhẹ phất phơ bay qua hàng cây, làm lá cây rung động phát ra những tiếng "xào xạc", không khí lành lạnh làm cho người ta cảm thấy phấn chấn, thoải mái. Buổi sáng trong rừng yên tĩnh đến mức khi bước chân đạp lên bụi cỏ có thể nghe được âm thanh "sàn sạt" rõ ràng, mười người Tần Ly cứ như vậy tiếp tục đi về phía trước. Ai cũng vô cùng cẩn thận, đề cao cảnh giác, liên tục quan sát tình huống xung quanh, tuy rằng phần lớn huyền linh thú ở khu vực này cấp bậc không quá cao, bình thường cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không loại bỏ khả năng xuất hiện tình huống giống như lần hội ngộ Bích Lân Xà vừa rồi.

Đi khoảng nửa canh giờ, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo trới, dày đặc đến tận chân trời, trời ngày một tối dần, cuồng phong nổi lên mang theo đất cát táp vào mặt mọi người khiến bọn họ khó có thể mở mắt.

"Tất cả mọi người tập hợp lại đây, xem ra trời sắp đổ mưa to, trước hết chúng ta tìm chỗ dựng trại tránh né một chút rồi tính tiếp." Nguyệt Diệu Thần la to về phía cả đội.

Trong lúc hắn nói, mọi người chỉ thấy một tia sét xẹt ngang qua mở đầu cho một loạt các đợt sấm gào thét vang rền cả một góc trời, sau đó mưa rơi tầm tã như trút nước.

Tục ngữ có câu: "Họa vô đơn chí(1)." Mọi ngươi đang bối rối tìm nơi trú mưa, chợt nghe từ đằng xa truyền đến âm thanh "rầm rập" rung động cả mặt đất.

(1): Nguyên câu: Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Có nghĩa là xui xẻo đến không chỉ đến một mình, may mắn không bao giờ quay lại lần thứ hai.

"Không tốt, là một đàn huyền linh thú, mọi người chuẩn bị chiến đấu!" Nguyệt Diệu Thần cầm lấy thiên phẩm bảo khí của mình là một thanh cương kiếm(2), hắn vận đủ linh lực truyền vào trong, thanh kiếm liền lóe lên hào quang màu xanh biếc. Sau đó, hắn triệu hồi huyền linh huyễn thú ngũ giai – Tật Phong Báo, một con báo lớn màu đen ngẩng đầu chờ đợi, cả người tản mát hơi thở mạnh mẽ. Nó đứng chắn trước mặt chủ nhân, nhằm bảo vệ chủ nhân của nó, toàn thân rơi vào trạng thái chuẩn bị, chờ lệnh phát động của Nguyệt Diệu Thần.

(2): Cương = thép

Không ngờ chiếc quạt xương rồng luôn nằm trên tay Hàn Hi Bạch là một kiện thiên phẩm bảo khí, huyền linh thú của hắn cũng là một con huyền linh huyễn thú cấp năm, đó là một con tuyết lang xinh đẹp dị thường, toàn thân mang bộ lông trắng như tuyết, lại vô cùng mềm mại, mắt đỏ nhìn chằm chằm vào động tĩnh phía trước.

Nghe được lời nói của Nguyệt Diệu Thần, mọi người triệu huyền linh thú của mình ra, toàn bộ linh khí bảo khí trên người bọn họ cũng đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Đàn huyền linh thú chạy tới chỗ bọn họ đang đứng. Phần lớn đều là huyền linh thú cấp tám cấp chín, có một ít huyền linh huyễn thú trộn lẫn bên trong. Tuy rằng cấp bậc toàn chỉnh thể không cao nhưng số lượng vô cùng khổng lồ, nếu không cẩn thận sẽ lâm vào nguy hiểm.

(Edit-Hoàn) Thiên tài huyền linh sư - Phù Hương Nhược ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ