Nhất

800 77 72
                                    

Note: Đừng đem fic lên facebook hay đi đâu mà không có sự đồng ý :))) Cảm ơn

-Nhất-

Đại học A là một trường đại học hạng trung của thành phố, mặt bằng trường không quá to, được đặt gần ngã tư tấp nập. Khoảng 5 giờ chiều, tiếng chuông vang vọng báo hiệu hết tiết cuối của ngày hôm nay, sinh viên theo đoàn lũ lượt bá vai bá cổ nhanh chóng rời khỏi trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng ngay lập tức rời trường như vậy. Trên sân trường, từng ghế đá vẫn còn những đôi bạn níu lại trò chuyện hay trên sân bóng rổ vẫn còn vài nam sinh chuyển động nhanh gọn, đẹp mắt cùng quả bóng màu cam. Căng tin cũng không thiếu người đến gọi đồ ăn nhẹ, thư viện thì có thêm một số ít sinh viên có hứng thú đọc sách, hay chỉ đơn giản là muốn kiếm một không gian yên ắng để nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng.

Thư viện của Đại học A có thể nói là khá nổi tiếng, trường thì hạng trung nhưng thư viện thì lại là hạng ưu của thành phố. Thư viện của trường có nhiều sách đừng nhì khu vực, vẻ cổ kính cũng được coi là một trong những điểm thu hút các bạn trẻ. Không gian to lớn tràn ngập những quyển sách tham khảo, sách khoa học, xã hội đều đủ. Những giá sách được xếp ngay ngắn từng hàng ở không gian bên tay trái, khu phía tay phải được kê những chiếc bàn đơn, bàn đôi và cả bàn to tùy theo nhu cầu của sinh viên.

Lúc này thư viện không đông lắm, chỉ lác đác vài ba học sinh. Trong góc cuối dãy, tại chiếc bàn đơn duy nhất cạnh cửa sổ, một cậu con trai dáng người cao ráo đang dùng ngón trỏ mân mê góc trang sách dày cộp. Cậu mặc trên mình áo sơ mi xanh nhạt cùng áo len gile họa tiết thổ cẩm bên ngoài, còn có áo khoác màu nâu sáng vắt đằng sau ghế. Khuôn mặt hài hòa với những đường nét nhẹ nhàng bị che nửa bởi chiếc kính cận bản to, mái tóc lòa xòa trước trán lấp mất đôi đồng tử nâu sáng tinh tú. Đó là Hữu Thiện Hạo, sinh viên năm hai, thành tích học tập vô cùng tốt, luôn lọt top 5 của khoa âm nhạc ứng dụng. Thiện Hạo rất thích đọc sách về piano do cậu được học piano từ nhỏ và cực kì hứng thú với nhạc cụ này. Cậu thích cảm giác để cổ tay thả lỏng, từng ngón tay lướt trên những phím đàn đen trắng đan xen, thích được thả hồn mình vào thứ âm thanh trong trẻo của piano.  

Từng nốt nhạc trong trang sách đã thôi không quấn lấy tâm trí của cậu trai trẻ, ánh mắt của cậu đã rời ra nơi cửa sổ, liếc nhìn đám nam sinh đang đùa giỡn cùng trái bóng màu cam. Đôi đồng tử lóe lên nét thích thú khi cậu tìm được thân ảnh cao cao quen thuộc. Đôi chân dài miên man của người con trai ấy thoăn thoắt di chuyển trên sân, đôi tay giữ bóng chuyển động linh hoạt tạo ra từng đường ném chuẩn xác, đẹp mắt. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm. 5 giờ rưỡi chiều, ngồi tại thư viện, ngắm nhìn anh tựa như đã trở thành một thói quen khó bỏ trong cuộc đời của Tiểu Hạo. 

Người con trai nổi bật dưới sân ấy tên là Lại Quan Lâm, là người mà cậu đơn phương đã một năm trời. Nhìn Thiện Hạo có vẻ thư sinh ưa thích yên ắng nhưng cũng không hẳn là vậy. Bố cậu hướng cho chơi thể thao từ nhỏ mà Thiện Hạo lại khá tốt trong môn bóng rổ, hoàn toàn đủ trình tham gia câu lạc bộ của trường nhưng có điều cậu không thích làm việc nhóm, tập thể cho lắm. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng Tiểu Hạo vẫn chơi bóng rổ tại sân nhà hoặc vụng trộm chơi bí mật tại trường mà không ai biết. Lần đầu cậu gặp Quan Lâm là sau khi vào học năm nhất được nửa tháng. 

[Hôm ấy Thiện Hạo ngồi tại vị trí quen thuộc trong thư viện, liếc mắt qua cửa sổ liền thấy sân bóng, định bụng xuống chơi một chút dù gì cũng không có ai ở đó. Xong một dáng người dong dỏng xuất hiện. Anh mặc áo ba lỗ cùng quần đùi năng động, đầu đeo headband sọc kẻ, cánh tay khỏe khoắn kẹp theo quả bóng rổ bên hông. Thiện Hạo nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ muốn chơi khi thấy có người đã chiếm sân. Gập quyển sách trên bàn, hai tay cậu chống lên, cằm đặt trong lòng bàn tay, khẽ nghiêng đầu ngắm người con trai kia truyền quả bóng cam từ tay này sang tay nọ. Không hiểu sao từng chuyển động của anh trong mắt cậu đều thật đẹp mắt, kể cả khi người ấy dùng tay lau mồ hôi trên gương mặt điển trai. Kể từ ngày hôm đấy, chàng sinh viên năm hai bỗng hình thành một thói quen đưa mắt tìm kiếm thân ảnh năng động trên sân. Cũng không biết từ bao giờ mà sự hâm mộ tài năng chơi bóng của Quan Lâm lại trở thành thứ tình cảm đơn phương mà cậu chôn giấu thật sâu trong lòng dù cho chưa một lần được cùng anh tiếp xúc. Cậu chỉ biết mỗi lần thấy anh là trái tim lại đập nhanh hơn bình thường, mặt bất giác nóng lên khi bắt gặp nụ cười nhạt trên gương mặt điển trai ấy.]

Tìm kiếm thông tin Lại Quan Lâm không khó, anh vốn khá có tiếng trong trường với cương vị đội trưởng đội bóng rổ. Quan Lâm hơn cậu một tuổi, cũng học khoa âm nhạc ứng dụng, cái này có được gọi là định mệnh không nhỉ? Thiện Hạo chưa bao giờ ôm ấp hi vọng có ngày được anh để ý đến, cậu cũng không tự tin để theo đuổi hay đứng trước nhiều người mà thổ lộ rằng mình thích anh, cậu cũng sợ cảm giác bị từ chối, bị phũ chứ. Tình cảm cứ thế lớn trong lòng theo thời gian, yên bình đến không ngờ. Xúc cảm đơn phương của Thiện Hạo không đau đớn như người ta vẫn nói ngược lại khá nhẹ nhàng chỉ là đôi lúc thấy anh ốm yếu mệt mỏi muốn lại gần chăm sóc mà không được thì có hơi bất lực, cảm giác có chút đau đáu trong lòng. Tuy nhiên những khoảnh khắc khác được ngắm anh thôi đã đủ hạnh phúc đối với cậu rồi, thứ tình cảm không cần đáp trả này cũng thật thoải mái đi, có lẽ một phần là do cậu và anh chả có mối quan hệ nào liên quan. Trong mắt anh cậu chỉ là người qua đường không hơn, không kém.

-Hết-

Các cậu có thể cmt tên tuổi để chúng mình dễ xưng hô, nói chuyện nhé :))

||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Where stories live. Discover now