Cửu

306 70 71
                                    

Heol ;_; Gần 1k rồi lạy trúa nhanh thessssss ;;;_;;; Cái này càng ngày càng giống teenfic rồi :))))) Các trị quay đầu giờ vẫn kịppppp

-Cửu-

Lại Quan Lâm đi bộ về quán như mọi hôm, có thể như ngày hôm qua gương mặt anh đã tươi tỉnh hơn cả khi ngó thấy cái nhăn mày khó chịu hay bộ dáng bất lực của Mẫn Hiền. Hôm nay thì khác, Mẫn Hiền cũng biết rõ rồi, Thiện Hạo lại còn chủ động đợi anh trước mặt người kia, đáng nhé nên vui hơn nên buồn mới phải. Chỉ là không hiểu sao trái tim trong ngực lại ẩn ẩn đau, rộn rạo khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò qua lại. Nhưng nói gì thì nói, cảm giác một lần hơn Mẫn Hiền vẫn đem lại cho anh thật nhiều thỏa mãn.

Từ bé đến giờ có khi nào Quan Lâm không bị bố mẹ so sánh với "hình mẫu đứa con lí tưởng". Còn nhỏ thì không kể đến chứ từ cấp 2 trở đi việc học hành luôn bị đem ra so bì với Mẫn Hiền, ngay cả vấn đề tham gia hoạt động ngoại khóa cũng vậy. Thường các bố mẹ nào cũng cho dùng những câu so sánh sẽ khiến con mình có động lực, tất cả là vì con chứ chẳng vì ai. Ừ thì có cái đúng, có cái sai. Lại Quan Lâm từ khi nhận thức được bản thân luôn kém hơn người kia thì luôn có cố gắng trong học tập lẫn như hoạt động ngoại khóa, mọi thứ đều tiến bộ theo mặt tích cực. Tuy nhiên chưa bao giờ A Lâm vượt qua khỏi "cảnh giới", hàng ngày vẫn phải nghe câu "Coi anh Mẫn Hiền nhà người ta xem", "Bản thân còn phải xách dép đi theo người ta dài dài", "Có học tập được người ta tí nào không?". Người đời bảo nghe nhiều thành quen, nhưng đối với Quan Lâm, cái sự so bì lại trở thành gánh nặng, áp lực, thậm chí có thể diễn tả bằng hai từ "ám ảnh". Học tập thì Quan Lâm không thua nhiều lắm, nhưng cũng chả đủ thành tựu như Mẫn Hiền, không có những bằng khen quốc gia hay quốc tế nào cả. Cố bù qua hoạt động ngoại khóa thì năm cấp 3 cũng bị Mẫn Hiền "giành" mất chức đội trưởng đội bóng rổ, lên Đại học thành công làm đội trưởng thì vẫn bị đéo bám bởi đôi ba câu so sánh, đem tên hai người đặt cùng một chỗ đại loại như "Mẫn Hiền là huyền thoại rồi, sao lại đổi cơ chứ" hay "Quan Lâm vẫn chưa đủ tư chất như Mẫn Hiền năm ngoái đâu". Nhiều khi A Lâm tự hỏi bản thân cố gắng vì cớ gì, cho bản thân mình cũng đúng, cơ mà chả ai công nhận thì có còn nghĩa lí hay chăng?

Cho đến ngày hôm ấy, khi cả không gian yên tĩnh của Quan Lâm Quán bị một tiếng than của cậu sinh viên trẻ làm cho ngưng đọng. Quan Lâm vốn chả có ấn tượng gì cho đến khi nghe cậu bàn cùng bàn nói.

"Ê mày, tao nghe các anh chị khối trên đồn là Mẫn Hiền thích em hàng xóm của ông ý mà cũng học trường mình này. Tao được xem ảnh một lần, giống thằng nhóc ngồi kia quá"

Người bạn ngồi đối diện Quan Lâm nói, còn chìa chìa ảnh trong group chat hóng hớt nào đấy cho mọi người cùng xem. Bức ảnh hiện trên màn hình điện thoại là hình ảnh Mẫn Hiền đang xoa đầu Thiện Hạo khi đứng trước cửa nhà, khỏi nói cũng biết yêu thương hiện hết trên mặt. Anh nhìn ảnh rồi lại quay qua bàn thiếu niên kia, đúng là cùng một người.

"Ê này Quan Lâm, mày nói xem suốt ngày bị so sánh với đàn anh như thế, chi bằng "cướp" người đi."

A Lâm không đáp lại câu nói của thằng bạn, anh chỉ nheo mắt nhìn người kia, trong đầu đang có suy nghĩ riêng. Ít nhiều cũng nên thử xác minh xem có đúng là Mẫn Hiền thích người này không, thế nên mới nảy ra ba trò khuyến mãi nhảm nhí theo cậu về tận nhà "thám thính".

Thiện Hạo khi đi qua người kia, nhớ lại hương thơm trà xanh yêu thích ngập tràn khoang mũi, chỉ là bỗng dưng không mùi, không vị, là nhạt quá hay vị đắng ngắt đã khiến cậu không còn cảm nhận được. Tiếng đóng cửa vang ngay bên tai, cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay bao lấy toàn bộ gương mặt nhỏ đẫm nước, tiếng nấc nghẹn ngào qua thanh quản vang lên đau xót trong không gian tĩnh mịch. Cậu biết, biết hết, biết từ khoảnh khắc đứng đợi anh nghe phải những câu nói vu vơ của các tiền bối khóa trên lại vô tình khiến thứ đỏ hỏn đang đập có thêm đôi ba vết xước mờ. "Uiz thằng bé đấy là mồi lửa cho Mẫn Hiền cáu thôi" - một câu nói mà có thể mang giá trị bản thân Thiện Hạo hạ thấp không tưởng. "Lợi dụng thôi mà", ừ lợi dụng. Điều khiến cậu ngạc nhiên chả phải bản thân được thích bởi anh hàng xóm, cái khiến Tiểu Hạo nghĩ đến là khoảng thời gian 1 tháng kia rốt cuộc là gì? Tiểu Hạo khi ấy đã tự an ủi bản thân, tự thuyết phục mình theo hướng tích cực, tự tay sát trùng băng bó cho vết thương nơi trái tim. Nhưng Quan Lâm lại là "bác sĩ bất đắc dĩ", anh hoàn không làm tròn trách nhiệm, cẩu thả mà đem trái tim kia ra đùa nghịch, lỡ tay dùng dao rạch thêm vài đường cắt. Cho đến khi những cái nhướn mày thách thức, những nụ cười hài lòng trên môi cùng vẻ mặt đắc thắng đã đỉnh điểm đem trái tim kia vò nát không biết hình dạng ra sao.

Trái tim này ai thương?

Thiện Hạo chả biết Quan Lâm cùng Mẫn Hiền ghét nhau ra sao, thù nhau thế nào. Cơ mà đem thứ tình cảm thuần khiết này ra để đùa nghịch có lẽ vui và thỏa mãn lắm. Quan Lâm vui còn cậu thì không. Mọi thứ luôn có giới hạn, ừ cậu thích anh, nói cũng đã nói rồi, tình cảm người ta ra sao bản thân cũng đã khám phá ra. Thiện Hạo chẳng nhớ nổi cậu đã lấy bao dũng cảm, đem bao đau thương gói chặt trong lòng, một khắc vứt đi "khuyến mãi" đã từng khiến bản thân có biết bao vui vẻ, và đương nhiên cả tổn thương không ít.

Ánh mắt ôn nhu, câu đùa vui vẻ, những cái xoa đầu mang theo hơi ấm, hay đơn giản là những nụ cười mỗi khi đối diện với cậu, mọi thứ vốn thân quen nay lại trở nên xa lạ, đúng nghĩa rằng nó chưa bao giờ chân thật, mỏng manh theo gió tan vào trong sương. Mất mát lắm có ai hay khi biết những thứ tưởng như dành cho mình lại chỉ là đôi ba hình thức diễn trò chọc tức. Nó hay ở chỗ hoàn thành đúng vai diễn một cách xuất sắc, khiến cảm xúc của nhân vật được trọn vẹn: Quan Lâm thỏa mãn, Mẫn Hiền tức giận và cả Thiện Hạo tổn thương. Một cảnh diễn hoàn hảo không có nửa điểm chê trách, khiến người ta lầm tưởng mà quên mất đời thực, lơ là mang áo giáp sắt bỏ xuống, hay như đem miếng mồi béo ngậy đến miệng thú dữ.

-Hết-

Gọi t là Linh :)) Cảm ơn vì đã ở đây, nhé.



||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Where stories live. Discover now