Lục

257 63 39
                                    

Các ku xinh sao không cmt cho vui nhà vui cửa :)))))) Bạo dạn lên khéo quen được bạn mới. Nơi yêu thương đong đầy hjhj

-Lục-

"Lần sau đừng có nói chuyện với người lạ"

"Nhưng...đấy là...người...que..."

"Biết thế"

"..."

Thiện Hạo im bặt, cánh môi mỏng xinh ngậm chặt không kẽ hở, đến thở cũng không dám, cả người đều thu lại. Mà Quan Lâm lại bị bộ dạng của người bên cạnh làm bật cười thành tiếng. Câụ ngây ngốc nhìn nụ cười nở rộ trên môi anh, đẹp tựa nắng mai, hoàn hảo khiến trái tim ai kia dứt áo ra đi. 

"Tên gì?"

"Hữu...Hữu Thiện Hạ...o"

"Ai ăn thịt mà cứ nói lắp thế hả? Học năm mấy?"

"N...ăm h...ai"

"Bé hơn một tuổi, mau gọi anh Quan Lâm"

"..."

"Mau gọi"

"Anh...L..âm"

Thiện Hạo cả mặt đỏ lự chứng kiến mái tóc vào nếp của mình bị người kia vò cho rối tung, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lưu lại trên da đầu, trên từng chân tóc.

Cả quãng đường đến trường chỉ vỏn vẹn 10 phút nay lại dài đằng đẵng không tưởng, vì có anh ở cạnh. Mọi thứ thật khác lạ đối với Tiểu Hạo, không còn những khoảng lặng khi lững thững lết bộ đến trường, không còn những giây phút nhàm chán nhìn xuống đất đếm kiến. Thi thoảng hai đứa sẽ không nói gì, bóng đen một cao một thấp đổ dài trên mặt đường, bình yên đến lạ. Rồi đôi khi anh sẽ hỏi đôi ba câu về lớp học, về những khó khăn của sinh viên khi học năm hai mà anh đã từng trải qua. Từng giây từng phút, từng khắc người ấy nở nụ cười, hay nói ra những lời khuyên thật lòng cùng đôi tay vung lên mình họa; tất cả từng chút một đều được Thiện Hạo chụp ảnh lưu giữ trong tâm trí, cất vào nơi sâu thẳm nhất như một thứ đồ bảo vật. Cậu đơn giản lắm, cậu cảm thấy yêu thích và trân trọng từng khoảnh khắc này, không màng trước đó chưa từng nằm mơ đến hay tương lai liệu có còn cơ hội. Hiện tại là thứ chân thực, sinh động nhất, bản thân không nắm giữ còn lo quá khứ, tương lai làm gì. Mọi chuyện dù có xảy ra âu cũng là cái duyên, cái số.

"Vào lớp đi, lát tan học xuống thẳng sân mà xem đừng có nhìn qua cửa sổ thư viện nữa"

"A?..."

Tiểu Hạo chưa kịp phản ứng thì người kia đã vội xoay lưng đi qua khu B đối diện. Cậu đứng như trời trồng một lúc. Khuôn mặt ngay lập tức đỏ lự, cậu hoang mang, hóa ra bị anh phát hiện rồi. Hai bàn tay nhỏ đưa lên che kín khuôn mặt nóng bừng, Thiện Hạo xoay người rời đi, đôi chân rón rén từng bước như sợ ai phát hiện bộ dạng xấu hổ của mình.

||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ