Thập Tam

327 49 8
                                    

Xin chào :))))) Đọc xong nhớ đi ngủ điiiii

-Thập tam-

Tiểu Hạo dùng ngón cái ngón trỏ kẹp đúng một góc bé tí ti của tờ hóa đơn, nhìn qua khéo còn tưởng cậu cầm bằng đầu móng tay cũng nên. Quan Lâm nhăn mày, ngón tay dài "vô tình" vươn lên lướt qua da tay mềm mịn đã phủ cái lạnh của tiết trời sau vài phút kể từ lúc uống xong cốc trà.  

Thiện Hạo giật nảy, mọi dây thần kinh đều tạm ngừng hoạt động. Cậu gấp gáp rút tay về, mười đầu ngón tay thế nào trở nên thừa thãi, cứ bấu chặt vào nhau. Những vương vấn hơi ấm xót lại nơi da tay theo mạch máu chạy thẳng vào tim đập bumbada. 

Hỏng rồi.

Ngay cái khoảnh khắc cậu bối rối quay lưng cùng những bước chân gấp gáp nối đuôi, giọng nói của Lại Quan Lâm vang lên kéo giật trở lại.

"Có khuyến mãi..."

"Không dùng"

Seonho nhanh chóng cướp lời. Không gian trong phút chốc như khựng lại, cái khó chịu từ đâu cứ trỗi dậy đảo lộn trong thâm tâm, hiện trong cả ánh mắt đang dao động liên hồi.

Quan Lâm nghe hai chữ "Không dùng" được cậu thốt ra gấp rút, dứt khoát lại thấy lòng mình âm ỉ mãi một nỗi rùm beng, nhịp tim nhanh dần đều lại hẫng một nhịp. Mí mắt anh cụp xuống, thế nào lại thấy tệ hại vô cùng, có cảm giác như Quan Lâm vừa bị knock out bởi một trò chơi nào chẳng rõ tên.

"Giảm 50% mỗi hóa đơn. Có lấy lại tiền không?"

Bóng lưng nhỏ của cậu trai cứng đờ, vài lọn tóc mềm bay tứ tung khi cơn gió chợt đến, khuôn mặt có chút nghệt ra ngốc nghếch. Bộ dáng đáng yêu thập phần này có làm cơn khó chịu âm ỉ của Quan Lâm vơi đi dù chỉ đôi chút.

Tiểu Hạo vẫn cứ đứng đấy ngây ngô, đôi lông mày của cậu nhíu lại, có lẽ là đang suy nghĩ nên lấy lại tiền thừa hay không? Vẫn là xót tiền đi, cậu chầm chậm nhấc bàn chân di chuyển về phía tờ 20 chục đang đặt gọn trên tay Lại Quan Lâm. Một lần nữa, Thiện Hạo lại khéo léo "gắp" tờ tiền ra khỏi bàn tay người kia, tránh xảy ra bất kì động chạm nào làm mệt tim.

Quan Lâm cứ mãi nhìn cánh cửa đang lắc qua lại tìm điểm cân bằng, lại lặng người lắng nghe tiếng chuông trước cửa còn vang trong gió. Giữa không gian quán rộng lớn chỉ có lác đác vài mống khách, anh thấy tâm mình cũng trống trải thế nào. Nhiều khi có cơn gió chợt qua, Quan Lâm lại nghĩ nó chạy thẳng vào tâm, lượn vài vòng rồi lại đi ra trả nguyên cho lỗ hổng rỗng tuếch trong lòng.

Tiếng chuông leng keng trước cửa chưa hết tiếng vang lại một lần nữa rung lên, đồng thời cánh cửa cũng được đẩy vào. Khách hàng tiếp theo dù không phải Thiện Hạo cũng đủ khiến Quan Lâm rộn rạo trong lòng. Là Mẫn Hiền, và một cậu trai lạ mặt khác. 

Mẫn Hiền nhìn thấy Quan Lâm ngồi trong quán cũng có chút ngạc nhiên, xong lại quay về dáng vẻ thường ngày, điềm đạm tiến đến gọi đồ. 

Quan Lâm gượng gạo làm đơn order, mỗi lần tiếp xúc với Mẫn Hiền, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình không tỏ ra khó chịu, không lí do này thì cũng có lí do khác. Trước là vấn đề so sánh, còn giờ có thể là Thiện Hạo. Vì sao là Thiện Hạo thì Quan Lâm cũng chưa dám viết ra câu trả lời cho riêng anh.

Mẫn Hiền cùng cậu trai lạ ngồi ở bàn giữa quán, cả hai cứ nói chuyện rồi cười đùa vui vẻ. Quan Lâm cả lúc pha trà lẫn lúc bê đồ uống ra vẫn vô cùng tỉ mỉ dõi theo ánh mắt Mẫn Hiền. Nó có nét gì đó giống như ánh mắt người con trai này nhìn Thiện Hạo, cái ánh mắt như đem người trước mắt gọi trọn vào trong đầy âu yếm, ngọt ngào.

Quan Lâm nhăn mày, cơn khó chịu trong lòng cứ mỗi lúc một lớn. Anh cứ nghĩ mãi đến Thiện Hạo, đến nỗi ấm ức của cậu nếu thấy cảnh trước mắt. Tại sao Mẫn Hiền lại thích cậu trai khác mà không phải Thiện Hạo? Sao không thương Thiện Hạo nữa? Thiện Hạo đau lòng thì phải làm sao? Quan Lâm cứ loanh quanh luẩn quẩn giữa đống suy nghĩ của mình, rồi bỗng chốc quên bẫng đi rằng hình như những điều anh để tâm liên quan đến Mẫn Hiền đã thay đổi hoàn toàn. Chẳng phải nếu như trước anh nên cảm thấy muốn "cướp" hay sao, chứ chẳng phải cứ mãi lo cho một người thế này.

Quan Lâm vừa ấm ức nhìn hình ảnh Thiện Hạo đau lòng bất chợt xuất hiện trong đầu, thì cũng là lúc nước nóng tràn ra bàn tay bỏng rát. Anh nhanh chóng đưa mấy ngón tay ngâm dưới dòng nước lạnh, mà lòng cứ như lửa đốt. Bởi Quan Lâm chợt nhận ra, cái lỗ hổng trong tâm mình rốt cuộc lại được lấp đầy bởi hình ảnh của cậu trai mang tên Hữu Thiện Hạo.

-Hết-

Dù hơi ngắn nhưng hãy thông cảm cho em, tuần tới em sắp thuyết trình một đống :((( Với cả dạo này ít viết nên có lủng củng cơ số chỗ, xin hãy thứ tha cho emmmmmmmm too :'(







You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Where stories live. Discover now